
có đúng không? Ai da, ngươi tránh ra đi… tỷ tỷ là của ta.” La
Khởi đem Trân Châu công chúa vừa muốn dính đến đẩy ra, một mình độc
chiếm ôm ấp của tỷ tỷ, “Tỷ tỷ mau nghĩ cách giúp Khởi Nhi đi, người như
vậy, nên đuổi đi như thế nào?”
Đuổi đi không tốt đâu.(mối làm ăn mà) “Muội quả thật chán ghét Triều công tử đến mức phải đuổi đi sao?”
“Chưa nói tới chán ghét, cũng không thể nói rõ là thích nha.”
“Không bằng, muội đổi biện pháp ứng đối đi. Muội xem hắn là một bằng hữu bình
thường mà đối đãi, đừng đi quản hắn đối với muội là lưu luyến hâm mộ hay là thưởng thức cái gì.
Nếu làm bằng hữu, với tính tình của muội thì, muội ngược lại càng có thể gây khó dễ bắt chẹt hắn từng li từng
tý. Tin chắc là một vị theo đuổi mỹ nhân lâu như vậy mà vẫn không thành
sẽ cam tâm tình nguyện đồng ý trước tiên làm bằng hữu, Triều công tử sẽ
không cự tuyệt mới đúng. Bất quá, nếu muội cho rằng người kia không đủ
tư cách làm bằng hữu của muội, muội đã chán ghét hắn tới cực điểm, thì
tỷ tỷ ta sẽ nghĩ biện pháp thay muội tống cổ hắn……”
La Khởi
nghiềm ngẫm thật lâu sau, lắc đầu, “Tự xét lòng mình thì, hắn có tài
thức có tu dưỡng, nếu không phải hắn đang yên đang lành tự tiện chọc
giận muội, thì làm bằng hữu vẫn là có thể a.”
“Nếu như thế, vậy
cứ thử làm bằng hữu một chút đi!” La Chẩn khẽ vuốt tóc mây ấu muội,
“Cũng đỡ cho muội tránh cũng không thể tránh, lui không thể lui, ngược
lại chính mình phiền não.”
La Khởi suy nghĩ một lát, thở dài
nói: “Aizz, cẩn thận nghĩ lại thì tên Triều Ninh kia cũng không làm cho
người ta chán ghét quá. Chính là tâm trạng muội không tốt, mới dễ sinh
buồn bực, đem đổ lên người khác. Vậy cứ theo như tỷ tỷ nói đi, làm bằng
hữu trước, để việc buôn bán thảo luận xong đã. La gia nữ nhi mặc kệ là
lúc nào, đều không thể quên mục đích chính: không có lợi nhuận không
phải thương gia.”
La Chẩn mỉm cười nói: “Tốt lắm, Khởi Nhi của chúng ta đã trở lại.”
Kì thực là người làm tỷ tỷ này, nàng lại có một phen tâm cơ khác.
Tình hình giữa Khởi Nhi và Ngọc Vô Thụ, xem như đang ở trạng thái giằng co.
Tình huống ái muội không rõ ràng như vậy không có lợi cho tương lai của
Khởi Nhi. Mặc kệ là đoạn tuyệt hay nối lại, là hợp hay là phân, chung
quy phải có kết luận rõ ràng minh bạch thì Khởi Nhi mới có thể sắp xếp
tốt cho cuộc sống sau này chứ.
Nếu Triều Ninh kia xuất hiện có
thể làm cho hồ nước lặng này lại có thể lưu chảy thì cũng không phải là
xấu. Hay đến cuối cùng sự tình vẫn không thể khởi biến, thì ít nhất cũng để cho vị Triều công tử này phân tán tâm tư Khởi Nhi một chút cũng tốt, miễn cho tiểu nha đầu kia một mặt đắm chìm trong tình cảm tan vỡ, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn hao gầy, trong lòng sầu khổ còn muốn giả vờ kiên
cường trước mặt người khác.
Cuối thu, khí trời bắt đầu vào đông, khắp nơi cỏ cây hoa lá xơ xác, héo
rũ, nhưng trong hoa viên Lương gia, các loại cúc quý hiếm vẫn nở rộ như
cũ, ánh vàng rực rỡ thật khiến cho người cảm thấy sảng khoái. Chi Tâm
quấn trong tấm trường bào bằng gấm mà nương tử đã may cho hắn, cùng vị
bằng hữu mới ngồi trong hoa viên, trò chuyện rất náo nhiệt.
“Lục Lục, ngươi tới xem, Chi Tâm mới thêu được tấm lụa thêu câu đối này a.”
“Cái này quả thật là ngươi thêu sao?”
“Đúng a.”
“Vì ngươi biết thêu những cái này, cho nên nương tử nhà ngươi mới thích ngươi sao?”
“Chi Tâm lúc không biết thêu, nương tử đã thích Chi Tâm, sau Chi Tâm biết
thêu, nương tử càng thích Chi Tâm a.” Chi Tâm lắc đầu nguầy nguậy một
cách sung sướng, hận không thể sinh ra thêm một cái cái đuôi đến lắc
lắc, để khoe khoang tâm tình cực tốt của mình.
Thấy người khác
đường làm quan rộng mở như thế, Hàng Niệm Nhạn trong lòng dao động.
Lương Chi Tâm một người đơn thuần như thế, cũng cưới được một nương tử
khó chơi như vậy, sao chính mình lại không đối phó được nữ tử xảo quyệt
Phạm Dĩnh kia a?
“Tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết.
Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.”
(Tử sinh hay xa cách, vẫn cùng người thề nguyện. Nguyện nắm chặt tay người, bên nhau đến già.)
Hàng Niệm Nhạn ngâm câu thơ trên tấm lụa kia, tình cảnh tốt đẹp kia với hắn
thật là vô hạn xa vời, càng cảm thấy buồn nản, “Lương Chi Tâm, ngươi nói Phạm Dĩnh nữ nhân kia rốt cuộc khó chịu cái gì a?”
“Nàng đang giận ngươi a.”
“Nhưng mà, Bổn vương đã dùng mọi cách lấy lòng nàng, nàng còn muốn như thế nào nữa?”
Chi Tâm lắc đầu, “Ngươi như vậy không được nha, Lục Lục, ngươi không thể
làm một chút đã thấy chán a. Ngươi đã từng đốt Phạm Dĩnh a, Phạm Dĩnh
đương nhiên rất rất tức giận, ngươi phải liều mạng cầu liều mạng theo
đuổi mới có thể đó nha. Ngươi nếu không liều mạng cầu, Phạm Dĩnh chắc là sẽ không gả cho ngươi rồi.”
“Aizz––” Hàng Niệm Nhạn mặt ủ mày
chau, chen tới ghế đá ngồi chung với Chi Tâm, “Bổn vương thật sự là bội
phục ngươi a, nương tử ngươi khó chơi như vậy, mà ngươi cũng cưới được,
đã vậy còn đối xử với ngươi thật tốt. Bổn vương không còn lời nào để
nói.”
“Việc này ngươi đã nói qua rồi a.” Lục Lục thật ngốc, có một câu mà nói hoài, khó trách Phạm Dĩnh không để ý tới hắn a.
“Lương Chi Tâm, ta hỏi