
ngươi một việc.”
“Nói a.”
“Chẳng lẽ ngươi chưa từng làm chuyện gì khiến cho nương tử nhà ngươi thương tâm sao?”
“Không có!” Chi Tâm kiêu ngạo hất hàm nói, “Chi Tâm chưa từng làm chuyện gì khiến cho nương tử thương tâm!”
“Làm sao có thể? Nàng chưa từng giận ngươi sao?”
“Chi Tâm đã từng làm cho nương tử tức giận nha, nhưng mà Chi Tâm sẽ không
làm cho nương tử thương tâm……” Chi Tâm đang ngẩng mặt nói, thì thấy
Phinh Nhi dẫn theo một cái bóng quen thuộc đi quang qua, “Lục Lục, người kia Chi Tâm có điểm chán ghét nha! Hắn từng đứng cách nương tử thật gần đó……”
Hở….
La Chẩn chớp chớp đôi mi thanh tú, bằng không, nàng nên
phản ứng như thế nào bây giờ? Chẳng lẽ có ai quy định người nghe chuyện
xưa còn phải tan tình vào trong đó, động dung động tính sao?
“Phạm cư sĩ, ngài cùng tôn phu nhân tình cảm vợ chồng xác thực cảm động sâu
sắc vô cùng, La Chẩn cũng đa tạ các hạ đã thoải mái nói ra hết. Có điều, La Chẩn tự biết bản thân không phải là tri kỷ của ngài, cũng chưa nói
tới ‘nhất kiến như cố’ (mới gặp đã thân), nên ngài cũng không cần phải
đem phần tín nhiệm này giao cho La Chẩn đâu.”
“Ngươi——” Phạm Trù buồn bực lại không thể phát cáu, vừa nổi giận lại vừa uất ức. Hắn là
người trong Huyền môn (giới huyền huyễn), đương nhiên biết công dụng của bát canh Mạnh bà kia thần kỳ như thế nào, hơn nữa, ở trong Thông Thiên
kính, hắn nhìn thấy nàng uống từng chút không chừa lại một giọt……
“Ta chưa từng có thói quen tâm sự với người khác, sở dĩ lần đầu tiên gặp
ngươi liền kể với ngươi một ít chuyện cũ trước kia, thời điểm ta từng
rất hoang mang. Nếu không gặp Nguyệt lão, ta khả năng vĩnh viễn cũng
không cách nào hiểu được cái cảm giác xa lạ mà quen thuộc với ngươi kia
từ đâu mà đến. Bởi vì, trước kia ngươi chẳng những uống canh Mạnh bà,
còn ăn cả Thu Tiên thảo – tẩy đi tiên cốt, khiến ta không thể cảm nhận
được hơi thở của ngươi ở đâu, cũng khiến ta bỏ lỡ nhân sinh của ngươi……” (nói dài dòng dễ sợ)
“….Phạm cư sĩ à, có một điều ngài nên biết rõ, La Chẩn phàm là người trần tục, những việc huyền bí gì gì đó, hoàn
toàn vượt ngoài phạm vi hiểu biết của La Chẩn. Cho nên, ngài làm ơn có
thể nói rõ ràng dễ hiểu một chút không, chứ đừng có vòng vo nữa.”
“Rõ ràng dễ hiểu phải không?” Phạm Trù rốt cục mất đi mấy ngàn năm tu luyện duy trì bình tĩnh, oán giận nói, “Ngươi chính là Tàng Trân chuyển thế!
Như vậy, đã đủ rõ ràng dễ hiểu chưa?”
La Chẩn chớp chớp hàng mi thanh tú, trong mắt đẹp tràn đầy nghi hoặc, thật lâu sau, vẫn chưa lên tiếng.
“Nếu không phải nàng nhất thời tùy hứng ăn Thu Tiên thảo, thì ta tại sao có
thể tìm thấy nàng chứ? Nàng muốn giận dỗi ta, cũng không nên làm cái
loại sự tình kia chứ! Một bát Mạnh bà thang, một cây Thu Tiên thảo, làm
cho chúng ta tuyên cách năm trăm năm, nàng đã hài lòng chưa?”
“……Khoan khoan!” La Chẩn khẽ giơ lên bàn tay trắng nõn, duyên dáng thướt tha bước đi, trước cười rồi nói, “Phạm cư sĩ.”
“Sao?”
“Ta có thể thông cảm ngài vì tưởng niệm quá độ mà ‘huyễn giác huyễn
ngôn’(*), nơi này nếu không có người thứ ba, ta có thể xem như chính
mình chưa từng nghe qua. Chính là, thỉnh ngài đừng ở trước mặt tướng
công nhà ta nói ra những lời này, ta thực cảm tạ ngài.”
(* huyễn giác huyễn ngôn: thấy ảo giác nói chuyện tưởng tượng)
“Nàng……!”
“La Chẩn còn có việc cần làm, thứ lỗi không phụng bồi.” La Chẩn đoan trang tao nhã từ lễ, xoay người rời đi.
“Nàng đứng lại!” Gương mặt tinh xảo của Phạm Trù bao trùm oán giận, “Nàng
biết rõ ta không phải huyễn giác huyễn ngôn, nàng biết rõ ta từng câu
từng chữ là thật! Nếu không, tại sao Lương Chi Tâm thấy ta, lại như thế
nào có phản ứng như vậy? Nàng……”
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ đang ở đâu?
Bọn họ nói tỷ tỷ đi hướng bên này, Trân Châu tìm không thấy tỷ!” Từ đầu
con đường lát đá nhảy ra một thân cung y màu hồng nhỏ bé. Thấy La Chẩn,
tiểu nhân nhi chạy càng gấp hơn, khiến cung nữ thị vệ phía sau đuổi theo lại vất vả.
La Chẩn chưa bao giờ hoan nghênh vị tiểu công chúa
dính người như bây giờ, cười khanh khách nghênh đón, “Trân Châu, lại
muốn ăn bánh trôi sao?”
“Bánh trôi nha…. Bánh trôi rất ngọt,
Trân Châu muốn ăn, Trân Châu muốn ăn!” Trân Châu cười lộ đôi má lúm đồng tiền giống như hoa nở rộ, bỗng nhiên héo xuống, “Nhưng mà, Chi Tâm… Chi Tâm nói, nếu hắn không có ở đây, tỷ tỷ một mình nấu bánh trôi cho Trân
Châu, hắn sẽ tức giận, hắn sẽ hung dữ với Trân Châu a……”
Khởi
Nhi luôn nói Chi Tâm sau khi trải qua chuyện nàng mất tích bỗng nhiên
trưởng thành, theo nàng thì, ngốc tử kia đích thực là mở rộng không ít
kiến thức nha, lại còn học được kỹ xảo uy hiếp người nữa chứ. “Không cần quản hắn, Trân Châu đáng yêu, tỷ tỷ thương ngươi.”
“Thật sao
thật sao? Tỷ tỷ đi mau, nấu bánh trôi ngọt ngào, Trân Châu muốn ăn, tỷ
tỷ thương Trân Châu, Trân Châu không sợ Chi Tâm!”
La Chẩn nắm tay tiểu công chúa đang ríu ra ríu rít không ngừng lập tức rời khỏi.
Trân Nhi, trước mặt ta rời đi, nàng lại quả quyết như thế sao? – Phạm Trù
trong mắt tràn đầy lẫn lộn: có buồn có oán có khổ có cay, cũng có lành
lạnh kiên định: Ta dù có liều mạng, cũng ph