
ta lúc này thay nàng tạ lỗi vậy.”
“Nhị hoàng tử thay Tam tiểu thư tạ lỗi, điều này nói
rõ ở trong lòng Nhị hoàng tử vẫn xem Tam tiểu thư là người của mình
sao?” Phạm Dĩnh cười tươi, “Hy vọng Nhị hoàng tử có thể cùng Tam tiểu
thư sớm ngày ký kết lương duyên….”
Phanh ——
Cửa Thưởng
hiên, một đoạn cây khô héo sau bị trở thành hình ảnh là một cái cọc gỗ
bị người đá bay thẳng đến trên cửa, then chốt cửa cũng bởi vì vậy mà
lạch cạch mở rộng ra! “Cái gì lương duyên? Nữ nhân lẳng lơ như ngươi mà
cũng dám cùng người khác nói chuyện lương duyên gì?!”
“Ngươi….” Phạm Dĩnh đứng bật dậy, “Cổ hủ không đổi xú nam nhân, ngươi đang mắng ai?”
“Mắng ngươi! Mắng xú nữ nhân phóng đãng này, làm trò trước mặt nam nhân ngươi lại cùng nam nhân khác mắt đi mày lại, liếc mắt đưa tình, ngươi không
biết xấu hổ!” Hàng Niệm Nhạn say rượu mặt đỏ tới mang tai, thân hình
nghiêng ngả, tiếng mắng chửi người lại thẳng hướng trời cao.
“Xú nam nhân, ngươi có tư cách cái gì mắng bổn cô nương? Uống rượu vào
hướng nữ nhân mượn rượu làm càn, ngươi mới không biết xấu hổ!”
“Nếu không phải ngươi cố tình chọc tức ta, ta vì sao phải đi uống rượu giải
sầu hả? Ngươi xú nữ nhân này, đồ nữ nhân xấu xí vô tâm vô phế!”
“Lục Lục, uống rượu say mắng nữ nhân thật không tốt nha, Chi Tâm uống rượu
sẽ không mắng chửi nương tử nha.” Người nào đó khoác lên bả vai Lục
Vương gia, đỏ mặt say rượu, hảo tâm nhắc nhở.
“Xì!” Lục Vương
gia ngày thường ‘một bụng thi thư’ đầy lễ nghi quy củ lúc này lại rất là khinh thường nói, “Nương tử nhà ngươi đem ngươi làm bảo bối, ngươi
đương nhiên không nỡ mắng rồi! Nữ nhân này nếu đối xử với ta giống nương tử nhà ngươi, ta cũng đem nàng trở thành bảo bối yêu thương! Nhưng đó,
ngươi nhìn đi nhìn đi, nữ nhân này thời điểm nhìn thấy ta, ánh mắt đều
như muốn giết người, chẳng lẽ không nên mắng sao?”
“Không thể mắng nha. Chi Tâm nếu biết ngươi muốn mắng Phạm Dĩnh, sẽ không mang ngươi trở lại đâu.”
“Hừ!” Hàng Niệm Nhạn nhíu mày vung cánh tay, chân trước chân sau bước một cái lảo đảo xém chút nữa là ngã sấp xuống, “Ngươi thì ‘nói dễ hơn làm’(*)
rồi! Ngươi sao không thèm nghĩ xem nương tử nhà ngươi khi nhìn ngươi là
cái dạng ánh mắt gì, mềm mại đến băng còn muốn tan ra. Còn ngươi xem nữ
nhân kia đi, giống như luôn muốn cắn Bổn vương một ngụm, chẳng lẽ không
nên mắng?”
(* Nguyên văn: Trạm trước thuyết thoại bất yêu đông
[站着说话不腰疼'>: chỉ đứng nói nên không đau thắt lưng, câu thành ngữ này có
liên quan đến điển tích. Ý chỉ người không ở trong trường hợp của người
khác nên không hiểu, chỉ biết nói, tương tự như ‘nói dễ hơn làm’ )
“Không….”
Một người khác luôn luôn tại phía sau canh chừng che đỡ hai nam tử lúc này
bất đắc dĩ mở miệng: “Chi Tâm huynh, Lục vương huynh say rồi, hay là dìu hắn đến phòng khách quý phủ nghỉ tạm đi đã, đỡ cho hắn làm chuyện hối
hận….”
Hàng Niệm Nhạn say rượu nhưng lỗ tai vẫn còn thính, nghe
xong lời này tất nhiên là thực mất hứng, “Không hối hận! Bổn vương làm
một chuyện gì cũng không hối hận! Bổn vương làm cho ngươi xem!” Nói
xong, đột nhiên đẩy hai người ra, loạng choạng rảo bước hướng đến nữ
nhân đang đứng cách đó vài chục bước.
Phạm Dĩnh đứng dậy nghênh
diện với Ngọc Vô Thụ, không lùi mà còn tiến tới, thong dong chờ hắn: Ta
muốn chờ xem, nam tử này muốn làm cái gì? Đánh ta? Đá ta? Hừ, xem ta
không đem gân cốt trên người ngươi từng cái từng cái rút ra đan giỏ
thì…… Ngô ngô ngô!
“Oa—!” Chi Tâm há mồm, con ngươi màu đen tinh khiết mở to, “Hóa ra Lục Lục ngươi lúc muốn hôn sẽ mắng chửi người nha. Chi Tâm sẽ không vậy đâu, Chi Tâm muốn hôn nhẹ, nương tử sẽ cho hôn
nhẹ……”
“Ngươi ——” Phạm Dĩnh đẩy xú nam nhân này ra, phi phi vài
hớp đầy mùi rượu bị nam nhân này thổi vào, “Ngươi muốn chết phải không?
Dám phi lễ bổn cô nương!”
Lục Vương gia thẳng lưng ‘cây ngay không sợ chết đứng’, hùng hồn nói, “Nữ nhân của ta, ta đương nhiên muốn hôn, ngươi quản ta!”
“Ai là nữ nhân của ngươi? Ngươi xú nam nhân này… nằm mơ!”
Hàng Niệm Nhạn chưa kịp rống lại, Chi Tâm đã nói: “Lục Lục, Phạm Dĩnh thực thích ngươi hôn nha, ngươi hôn lại đi.”
Phạm Dĩnh mặt phấn lập tức ửng hồng, “Ân công, ai thích hắn hôn a, ngươi….”
“Ngươi thích a… bằng không ngươi sẽ không nhìn Lục Lục như vậy. Nương tử mỗi
lần nhìn Chi Tâm như vậy, chính là muốn Chi Tâm đến hôn, Chi Tâm sẽ hôn
nhẹ…. A nha! Đau….” Người nào đó lỗ tai đột nhiên bị nhéo, ngũ quan tuấn mỹ nhăn nhó, giọng nói thanh thúy oa oa thảm thiết, “Nương tử, Chi Tâm
đau a!”
“Đau chết chàng!” La Chẩn nhỏ giọng mắng: Thối ngốc tử!
Ngón tay lại thêm ba phần khí lực, “Lại uống rượu có phải hay không?
Miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, cũng không sợ xấu hổ hả?” Kì thực, nàng làm
sao không biết ngốc tử này cho dù không uống cũng đâu có thiếu mấy lời
kinh người này, chủ yếu là nàng tìm cho mình lý do để che dấu xấu hổ
thôi.
“Hắc hắc, nương tử nàng nhéo đi nhéo đi, Chi Tâm không đau nha.” Chi Tâm không quản bằng hữu Lục Lục hắn là hợp hay phân, ôm lấy
nương tử nhà mình, “Nương tử, Chi Tâm buồn ngủ quá nha, trở về được
không?”
“Mới vừa rồi còn nhao nhao náo