
hế nào, nhưng mà, thỉnh La đại tiểu thư đừng trở thành vật cản giữa ta
cùng Khởi Nhi!”
“La Chẩn là người trưởng thành, tất nhiên sẽ
không phá hư nhân duyên của người khác.” Trước con mắt đang trừng lớn
đầy tức giận của Ngọc Vô Thụ, La Chẩn nắm tay Chi Tâm ung dung thẳng
bước nhấc chân đi ra, cách vài chục bước lại thản nhiên bỏ lại một lời:
“Điều kiện tiên quyết là, nếu là nhân duyên trong lời nói.”
“Nương tử.”
“Ừ.”
“Trân Nhi.”
“Ừ?”
“Nương tử.”
“….Thối ngốc tử, làm cái gì?”
“Chi Tâm thích nương tử, Chi Tâm thích Trân Nhi!”
“Chàng say rượu nói… ta không tin.”
“Nương tử tin tưởng đi… tin tưởng đi!” Chi Tâm dậm chân hét lớn, “Chi Tâm
không phải là đồ quỷ sứ đáng ghét kia, nương tử tin tưởng Chi Tâm a!”
“Đồ Quỷ sứ đáng ghét là ai?” Còn “kia”?
“Phạm Trù là ‘quỷ đáng ghét’ số một, cái cây(Thụ) kia là ‘quỷ đáng ghét’ số hai a!”
“Ngọc Vô Thụ làm gì trêu chọc chàng sao?”
“Nương tử trước kia cùng hắn làm Chi Tâm bực bội…. Hắn đáng ghét. Còn có, cái
Tấn Vương kia cũng thật đáng ghét! Chi Tâm ghét người giành nương tử với Chi Tâm, hừ!”
Ngốc tử này nha! La Chẩn giơ ngón tay gãi gãi cái cổ đang dương cao của hắn, “Ngốc tử, ít quản người khác đi. Chàng lại
uống đến người đầy mùi rượu nữa, ta liền đem chàng ném cho A Hắc A Hoàng ăn đó….”
Ngốc tử nào đó cười khanh khách, “Nương tử thương Chi Tâm, nương tử sẽ không a!”
“Thối ngốc tử!” La Chẩn cười mắng, nói xong lại nhón chân, ‘chụt’ một cái lên khóe miệng tướng công đang tràn đầy sung sướng.
Chi Tâm cổ họng ô ô, vội kéo eo nhỏ của nương tử, đem bốn cánh môi chặt chẽ kết hợp cũng một chỗ…….
“Ngươi thấy chưa?”
Phạm Trù con ngươi mắt lạnh lùng, lạnh nhạt nói, “Thì tính sao?”
“Người ta hai vợ chồng ân ân ái ái, nàng đời này so với kiếp trước lúc cùng
ngươi ở chung một chỗ thì hạnh phúc hơn vạn lần. Nếu thật như lời ngươi
nói yêu nàng, thì không nên phá hư cuộc sống hạnh phúc trước mắt của
nàng mới đúng.” Phong Thần đong đưa nhàn nhã vuốt râu, khí định thần
nhàn nói.
Phạm Trù mi mắt rũ xuống, sẵng giọng, “Phong Thần,
ngươi là Phong Thần chứ không phải Nguyệt lão, đừng có bon chen vào
chuyện nhân duyên.”
“Nếu là người khác, bản tôn tất nhiên là sẽ
không để ý, nhưng sự tình liên quan đến Lương Chi Tâm, bản tôn liền
không thể không để ý!”
“Nếu ta lúc này ra tay, ngươi thật có thể bảo vệ được nàng sao?” Phạm Trù giọng nói và dáng điệu đều lạnh như
băng, “Ngươi nói ngươi có tổ tôn ba người, chẳng lẽ Phạm mỗ không có phụ tử ba người?”
Phong Thần cũng không vừa, không khách khí nói,
“Phụ tử ba người các ngươi thật có thể liên thủ sao? Phạm Dĩnh cùng La
Chẩn tình như tỷ muội, Lương Chi Tâm với Phạm Trình còn có ơn cứu mạng,
Hồ tộc các ngươi xem trọng có ân tất báo, làm vậy không phải lấy oán trả ơn sao?”
“Nếu bọn họ xác thực biết được kia là mẫu thân bọn họ chuyển thế, làm sao lại không thể?”
“Chậc! Chậc!” Phong Thần lắc đầu, hút môi thổi(nói) ra: “Năm đó thê tử ngươi ở trong điện Diêm Vương, Diêm Vương thương tiếc nàng tu hành hơn ngàn năm không dễ, từng nhiều lần hỏi nàng thật sự bỏ được hay không. Thê tử
ngươi gật đầu không chút do dự. Diêm Vương còn hỏi, cuộc đời nàng bất
hạnh lớn nhất có phải cùng ngươi quen biết hay không. Thê tử ngươi đáp,
cuộc đời nàng bất hạnh lớn nhất là yêu ngươi. Nàng còn thỉnh cầu Diêm
Vương, kiếp sau đừng cho nàng gặp lại ngươi.”
Phạm Trù đau thương khép chặt hai mắt, “……Thật tàn nhẫn – Trân Nhi!”
Phong Thần bật cười, “Nàng tàn nhẫn? Ngươi sẽ không quên ngươi đối xử với nàng như thế nào chứ?”
“Trước khi cùng nàng thành thân, ta đã nói với nàng, ta tuy không vì nàng dừng lại, nhưng nàng vĩnh viễn là người ta yêu nhất….”
“Cho nên, nàng không hận ngươi, chỉ hận chính mình. Cho nên, nàng tự biết
bất hạnh của mình không phải quen biết ngươi mà là yêu ngươi.” Phong
Thần không một chút ý tứ e ngại nào, đem từng lời nói ra thấu triệt minh bạch, mặc dù nói mấy từ buồn nôn kia khiến hắn muốn líu lưỡi a, “Nàng
uống cạn bát canh Mạnh bà, còn ăn cả Thu Tiên thảo, chính là muốn hoàn
toàn ngăn cách với kiếp trước, không lưu lại cho mình bất kỳ đường lui
nào. Hơn nữa, lúc nàng cứu nữ nhi ngươi, trong tay rõ ràng có Tị Hỏa
Châu (ngăn lửa), lại quăng đi không cần. Ngươi cho rằng, đây là vì sao?”
“Cái gì?!” Phạm Trù đôi mắt đẹp đột nhiên mở to đầy hung bạo, trên gương mặt hoàn mỹ: ngạc nhiên, chấn kinh đau đớn, sợ hãi, lần lượt xen kẽ nhau.
Không, không! Muốn hắn làm sao có thể tin là: Nàng vì thoát khỏi hắn, không
ngờ lại dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào sao? Dù nàng biết rõ sẽ khiến
cho nữ nhi nàng yêu thương nhất thương tâm cả đời, cũng vẫn không hối
tiếc sao? Nhưng mà, nàng từng nói là nàng yêu hắn cơ mà, vô luận long
trời lở đất, vô luận biển cạn núi mòn, vẫn sẽ ở bên hắn mà…..
“Ngươi hại nàng kiếp trước chưa đủ sao, còn muốn hại nốt kiếp này? Hơn nữa còn ngay tại lúc nàng đạt được hạnh phúc sao?” Phong Thần chậm rãi thổi
xong, ung dung đong đưa bám lên ngọn cây Thanh Tùng, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trân Nhi, nàng dùng phương pháp ngọc nát đá tan, chỉ vì muốn rời bỏ ta mà đi sao? Phạm Trù thủy chung vẫn khôn