
rồi.”
“Phạm Phạm!” Chi Tâm nắm tay trợn mắt, “Chẳng lẽ ngươi cũng muốn giết chết nương tử Chi Tâm, lấy đi hồn phách nương tử?” Sao lại trở nên náo nhiệt rồi? La Chẩn day day trán, nội tâm vì bị quấy nhiễu thanh tĩnh mà lắc đầu ai thán.
“Phạm Phạm, ngươi nói đi, ngươi có phải muốn giết nương tử hay không?”
“Ta chưa nói….”
“Cái gì?” Hoàn Tố chợt quay đầu, đôi mắt to tròn nổi giận trừng Phạm Trình, “Ngươi muốn giết tiểu thư? Ngươi dám giết tiểu thư?”
Phạm Trình đôi mày rậm chau lại, “…. Chuyện này không liên quan đến ngươi!”
“Sao chuyện không có liên quan đến ta? Chuyện của tiểu thư là chuyện của ta!”
“Ngươi không biết….”
“Ta xác thực không biết, nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, ngươi nếu ý niệm
trong đầu dám động hại tiểu thư, ngươi chính là kẻ thù của ta!”
“…. Ngươi rốt cục thừa nhận, ở trong lòng ngươi, tiểu thư nhà ngươi quan trọng hơn ta có phải không?”
Sau một lúc lâu, quay qua nhìn lại hai phe vẫn đang ầm ỹ nhao nhao không
ngớt, tai phiền khiến tâm phiền, La Chẩn khép mi, nói: “Các ngươi cứ từ
từ tranh cãi, ầm ỹ xong rồi nói cho ta biết kết quả. Tướng công, đi
thôi.”
“Ừ.” Chi Tâm vui vẻ đuổi kịp nương tử vẫn không quên quay đầu cảnh báo, “Phạm Phạm, ngươi nếu dám tổn thương nương tử, Chi Tâm sẽ đánh ngươi a!”
Phạm Trình trưng ra khuôn mặt đen xì, yên lặng không nói.
“Nương tử, đi thư phòng hay là đi cửa hàng?”
“Đều không đi, hôm nay ta mang tướng công đi miếu Uyên Ương chơi.”
“A! Nương tử thật tốt!”
Người trong cuộc thì dắt tay nhau đi rồi, còn lại người ầm ỹ cũng mất hứng.
Phạm Dĩnh thở dài: “Trình Nhi, mặc kệ như thế nào, ngươi cũng không thể
thương tổn ân công nương tử được, trước khi dương thọ của nàng chấm dứt, không được cường ép lấy đi hồn phách của nàng!”
“Ta sao có được bản lĩnh đó!”
“Có bản lĩnh cũng không được làm!”
“Vậy ngươi muốn mẹ phải đợi nàng dương thọ hết mới có thể trở về sao?”
“… Mẹ… không về được.”
“Ngươi nói cái gì?”
Phạm Dĩnh nước mắt bi ai, “Mẹ không về được. Sau khi ta đạt được pháp lực
ngàn năm, từng vì mẹ bói quẻ, mẹ không về được. Nhưng cha pháp lực cao
hơn ta, cha nói mẹ ba hồn bảy vía đã trở về vị trí cũ, chỉ cần Hộ tâm
linh châu là có thể sống lại, cho nên, ta vẫn tình nguyện tin tưởng là
pháp lực mình yếu ớt bói ra sai rồi. Nhưng mà, nay biết được ân công
nương tử đó là…. Cho nên, mẹ không về được.”
“Ngươi nói bậy!”
Phạm Trình như thế nào cũng không chấp nhận được. Lúc hắn còn là một con ấu
hồ, đã mất đi mẫu thân, đến nỗi hắn cơ hồ đã quên đi tư vị khi được bàn
tay mềm mại kia ôm vào trong lòng. Nhưng trước khi xảy ra chuyện của
Phạm Dĩnh, mẫu thân đã ôm hắn mà khóc, nước mắt tuôn trào… hình ảnh đó
đã dồn nén trong lòng hắn từ lâu, rất lâu…. không sao quên được. Hắn áo
ước là được trở về thời khắc kia, để lau đi nước mắt trên má mẫu thân,
làm tan hết nỗi sầu trong lòng…. “Ta có thể chờ ân nhân nương tử dương
thọ tận, nhưng mẹ nhất định sẽ trở về!”
“Các ngươi đang nói…” Hoàn Tố nghe xong sau một lúc lâu, cuối cùng có chút hiểu được, “Các ngươi nói tiểu thư là các ngươi….”
Phạm Trình hừ lạnh, “Chuyện nhà chúng ta, ngươi ít hỏi đến đi!”
“…. Ách?”
“Trong lòng ngươi không phải chỉ có tiểu thư nhà ngươi sao? Cách ta xa một chút!”
“Ngươi……” Hoàn Tố khuôn mặt nhỏ nhắn bị lời nói lạnh lùng, tàn nhẫn của hắc dã
nhân này chọc cho giận thành trắng bệch, cả giận nói, “Ta xác thực muốn
cách ngươi xa một chút! Nhưng bổn cô nương nói cho ngươi biết, nếu tên
hắc dã nhân ngươi dám cả gan hại tiểu thư nhà ta, bổn cô nương trước
tiên lột da của ngươi làm khăn quàng lông chó!”
Khăn quàng lông
“Chó”? Hắn là hồ ly đó, là sinh vật trong Tam giới có linh khí thiên phú nhất nha…. Phạm Trình hai mắt trợn muốn nứt ra, há mồm muốn phản kháng, nhưng người ta dễ gì cho hắn cơ hội, đã phi thân rời đi.
“Nguyên lai, ngươi đối với mẹ khát vọng so với ta còn cố chấp hơn.” Phạm Dĩnh buồn bã nói.
“Ta nhất định sẽ làm cho mẹ trở về!”
“Nếu là, chính mẹ không muốn trở về thì sao?”
Kiếp trước, Phạm Trù, hồ ly, hồ thê, hồ mẫu……
Chuyện hoang đường như vậy sao có thể có thể rơi xuống trên đầu mình được chứ? Con Hồ ly
si tình, chỉ vì yêu mà nhận hết ngàn năm tra tấn, chỉ vì tình mà khóc
hết mấy đời nước mắt si tình kia, sao có thể là mình được? Ngay cả là
đầu thai cách mấy đời, thay đổi bề ngoài mất đi trí nhớ, bản chất linh
hồn cũng sẽ không thay đổi a?
Trượng phu nhiều lần cùng nữ nhân
bên ngoài hoan hợp, thê tử cũng bấy nhiêu lần thương tâm lại không thể
không lựa chọn cách tha thứ.
Ôn hòa khoan dung độ lượng rộng rãi như thế, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, những phẩm chất tốt đẹp
như thế, đời nào nàng có được, kiếp trước thì còn may ra a. Huống chi,
khoan hoài độ lượng rộng rãi như thế cũng chả khiến cho nam nhân cảm
động hồi tâm chuyển tính, ngược lại còn không biết sợ đấy chứ.
“Tỷ tỷ!” Trân Châu một thân áo mũ cung ngọc, như một viên Trân Châu nho nhỏ, sáng chói mắt nhào vào trong lòng nàng.
La Chẩn nhìn chăm chú tiểu công chúa khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại, trong đầu suy nghĩ không ngừng:
Đáng yêu nhu thuận như tiểu Trân Châu đây, nàn