
ại còn lạnh lùng cứng rắn như băng, xa lạ giữ khoảng cách với hắn……
Không, Trân Nhi của hắn sẽ không đối với hắn như thế, Trân Nhi của hắn
a….
“Trân Nhi, nàng nói cho ta biết, nàng có nhớ ta không?”
Có nhớ không ư? Hắn đã khổ tâm an bài như thế, nàng làm sao có thể không
nhớ ra được chứ!— giấu trong tay áo La Chẩn, từng ngón tay thon dài đã
nắm chặt lại, đâm vào lòng bàn tay.
Tuy Phạm Trù, Phạm Dĩnh đã
nhiều lần nói cho nàng biết: nàng với Hồ ly tư sắc đẹp nhất thế gian kia có cùng chung một linh hồn, nhưng nàng cũng không chút để ý và cũng
không có cách nào kiểm chứng cái chuyện tình cảm tốn nhiều tâm tư kia……
Nhưng mà, một bước tiến vào chỗ này, chuyện cũ hiện ra như thủy triều dâng cao, cuồn cuộn tràn vào mỗi nơi trong ký ức nàng.
Nàng có thể cảm nhận được nữ tử tuyệt sắc kia từng nỗi thất vọng, thương
tâm, đau đớn, tuyệt vọng, từng cái từng cái chồng chất lại từ năm này
tháng nọ cho đến thiên thu ngàn đời… mãi cho đến khi trong lòng đau đến
chết lặng, như giếng cạn vô lan…. Loại cảm giác này, rõ ràng mạch lạc,
xuyên thấu qua phế phủ, đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong tim nàng.
Nàng không còn là một người ngoài cuộc chỉ đứng xem nữa, những nỗi đau kia
thương kia, là thân kinh thân chịu(*). Nàng thậm chí còn nhớ rõ, một lần cuối cùng khi thấy bị người phản bội, thì tâm đã như tro tàn… thân thể
hấp hối đến chết bị lửa thiêu đốt đến nứt da rách thịt, rồi hồn phách
cũng theo đó mà ra……
(* thân kinh thân chịu: tự thân mình trải qua, chịu qua)
“Trân Nhi……”
“Lệ tẫn tâm tác hôi, ái khước ý vi tẫn. Tương tư dữ quân tuyệt, thử khứ dĩ vô quy.”
(Lệ cạn lòng như bụi, yêu nhưng cũng thành tro. Tương tư cùng quân tuyệt, một đi đã không về.)
(MTY: ta ngu si, văn phong có hạn, nên chỉ dịch thơ được như vậy.)
Môi anh đào mở ra rồi đóng lại, thốt ra chính là những lời ly biệt. Khi đó, trong lòng mất hết hy vọng, cuộc sống không còn một chút cảm giác, nàng từng đem những chữ này, khắc trên hòn đá nơi hai người gặp gỡ. Không
ngờ một lời thành sấm, nàng quả thật thiếu chút nữa là ở trong ngọn lửa
kia hóa thành tro tàn……
“Trân Nhi nàng nói cái gì?” Phạm Trù cúi người vươn tay ra, muốn nâng mặt nàng lên, nghe rõ lời nàng nói nhỏ.
“Đừng chạm vào ta.” Đôi môi đỏ mở ra, từng từ lạnh như băng; nàng ngẩng đôi
mắt đẹp sâu thẳm như giếng đen. Khiến cho đôi tay của nam nhân khựng lại ở giữa không trung. “Ngươi làm cho ta nhớ lại kiếp trước, rồi ngươi cho rằng ta và ngươi sẽ như thế nào? Có phải ngươi cho rằng một khi ta đã
nhớ lại, sẽ nhào vào lòng ngươi chăng?”
….Hắn đã nghĩ như vậy
….nhưng mà, nghĩ như vậy có gì không đúng chứ? Bọn họ đã trải qua mấy
trăm năm biệt ly, sinh tử cách biệt mà. “Trân Nhi, ta biết nàng giận ta, nhưng đã lâu như vậy, nỗi giận của nàng chẳng lẽ còn chưa tan? Nàng vẫn còn trách ta sao?”
Nữ tử lắc đầu, “Không, ta không giận cũng không trách ngươi.”
“Trân Nhi….” Sắc mặt nam nhân trầm xuống, hắn không thể vui mừng khi nàng
không giận không trách hắn. Hắn biết hắn không có cách nào quay lại quá
khứ lại càng không thể bào chữa cho chuyện phóng đãng mình đã làm, hắn
nguyện sau này dùng tình yêu sâu đậm của mình giải tỏa đi oán hận của
nàng. Nhưng mà, nàng lại nói nàng không trách không giận……
“Ở
đêm tân hôn, ngươi nói cho thê tử của ngươi, nàng vĩnh viễn là người
ngươi yêu nhất. Thê tử của ngươi vì một lời này mà khóc lệ thành hai
hàng. Ngươi lúc ấy nghĩ rằng nàng là vui mừng mà khóc đúng không?” Đôi
mắt đẹp bình lặng không chút gợn sóng, “Đó là bởi vì nàng hiểu được, dù
nàng đã lấy thân báo đáp gả cho ngươi làm vợ, nhưng vẫn không thể thay
đổi được ngươi, nàng đã dự liệu được chính mình nhất định sẽ có kết cục
thương tâm.”
Phạm Trù quát lên: “Đừng có luôn miệng lấy ‘Nàng’ mà nói, nàng chính là ngươi, ngươi chính là nàng!”
Nữ tử lạnh lùng cười một tiếng, “Ngươi vĩnh viễn chỉ nghe những lời chính
ngươi muốn nghe, bản lãnh lớn nhất của ngươi thủy chung là tránh nặng
tìm nhẹ.”
Phạm Trù sắc mặt cứng lại, “Ngươi dựa vào cái gì mà
nói như vậy? Chẳng lẽ ngươi chỉ nhớ rõ ta làm cho ngươi thương tâm,
không nhớ rõ những ngày tháng chúng ta khoái hoạt sao?”
“Ngươi
thật là nực cười!” Nam nhân này, mấy ngàn năm rồi mà vẫn tiếp tục chưa
thưởng thành sao? “Thê tử ngươi sở dĩ rời đi, là vì thương tâm nhiều hơn khoái hoạt. Ngay cả cái thời điểm mà ngươi gọi là khoái hoạt đó, nàng
cũng không quên đó chính là biểu hiện giả dối tạm thời mà thôi. Lúc
ngươi ôm nữ nhân khác, khoái hoạt này tựu thành cũng chỉ như bọt biển
vừa chạm vào đã tan, thật châm chọc mà đâm vào lòng người!
Nàng
không muốn thấy lại chút bọt biển này, cũng không muốn lại tiếp nhận sự
châm chọc kia. Nàng đối với ngươi từ thất vọng đến tuyệt vọng đến không
còn gì lưu luyến nữa, cho nên, nàng lựa chọn rời đi. Như vậy, ngươi nghĩ nàng nhớ kỹ cái gì đây?”
Phạm Trù lảo đảo lui bước, sắc mặt gần như tái nhợt. Nguyên lai, tình cảnh lão Phong Thần thích xen vào việc
người khác kia đã nhắc nhở hắn lại thực sự xảy ra. Khôi phục trí nhớ,
lại không khôi phục được chuyện năm xưa; ký ức đã trở lại, nhưng tình
yêu t