
tử của ta cũng không có gì là quá đáng đúng không?”
“Ụa—” cảm giác buồn nôn mãnh liệt, Trân Nhi xoay người ôm ngực, nôn nhiều đến mức văng tới cả đây.
Một nửa là thực, một nửa là giả vờ, La Chẩn không chút nào che dấu cảm giác buồn nôn của mình đối với tên nam nhân cường hôn này. Nàng biết, phàm
là nam nhân, thì đều không thể dễ dàng chấp nhận nữ tử ghét bỏ như thế
a? Huống chi là một người tự cao như Phạm Trù, rất chi là tự tin quá độ
a. Hắn dám xâm phạm nàng, thì phải nhận lấy phần nhục nhã này!
Quả nhiên, hành động này khiến cho khuôn mặt tuấn mỹ của Phạm Trù trong
nháy mắt bị lột sạch nhan sắc sở hữu, “Trân Nhi! Ngươi…. Ngươi được
lắm!”
“Trân Nhi, Trân Nhi! Chi Tâm đến đây…. Trân Nhi làm sao
vậy?” Một cái bóng dài từ chỗ cây cối dày đặc mây mù vội vàng chạy tới,
đỡ lấy nương tử đang nôn đến hư nhược.
“Oa ——” La Chẩn xoay người, nhào vào trong ngực của hắn, lên tiếng khóc lớn.
“Trân Nhi……” Chưa từng thấy nương tử như thế, Chi Tâm sợ tới mức chân tay
luống cuống, “Trân Nhi, nàng đau làm sao? Trân Nhi đừng khóc nha, Chi
Tâm thổi cho nàng, phù phù sẽ hết đau, Chi Tâm thương nàng nha……”
Ngốc tử này, ngốc tử này……. “Chàng sao không đến sớm? Hu hu hu…….”
“Không thấy nương tử Chi Tâm thật là sốt ruột, nhưng mà nhưng mà, Chi Tâm ban
đầu tìm không thấy đường, Phong ca ca cũng tìm không thấy, Trân Châu còn quấn lấy Chi Tâm không thả. Chi Tâm khi đó thật là khó chịu…. Chi Lan
tỷ tỷ cho Chi Tâm uống chút sương sớm, Chi Tâm mới không khó chịu. Phong ca ca đem Trân Châu mang đi, Phong bá bá đi tìm Phong gia gia…. Nương
tử, Chi Tâm phù phù cho nàng nha…. Không đau không đau, phù—…. Không đau không đau, phù—……” “Hắn có thể cho ngươi cái gì?” Phạm Trù sắc mặt tái nhợt, gằn từng tiếng, “Hắn nếu không có dị năng, có thể cho ngươi cái gì?”
“Vậy ngươi có năng lực cho ta cái gì?”
La Chẩn chùi sạch nước mắt lên vạt áo của tướng công nhà mình, lạnh lùng
quay đầu, nói: “Nếu ngươi không có mấy ngàn năm tu hành, thì ngươi như
thế nào? Ngươi suốt ngày mặc sức trêu hoa ghẹo nguyệt, khắp nơi lưu
tình. Ban đầu cưới vợ, còn biết thu liễm che dấu, đến cuối cùng thì dứt
khoát bỏ mặc thê tử ngươi thương tâm. Ngươi như vậy, có cái quái gì đáng để nhờ cậy hả?”
“Ta không có bỏ mặc ngươi thương tâm! Ta chính
là….” Chính là cho rằng, thê tử sẽ hiểu rõ là: Nàng không cần để ý đến
những nữ nhân này, bất luận năm tháng vô tận ra sao, bất luận hắn trải
qua muôn hồng ngàn tía thế nào, vĩnh viễn không có bất kỳ người nào có
thể thay thế được nàng….
Mãi đến lúc thê tử rời đi, bất luận nữ
nhân tuyệt sắc kiều mỵ kiểu gì đều không thể làm lòng hắn nổi lên vui
thích, hay chinh phục được nữ nhân cương liệt kiêu ngạo đến đâu cũng
không làm hắn động tâm thỏa mãn, rốt cuộc hắn mới bừng tỉnh biết rằng,
chính mình đã đánh mất trân bảo độc nhất vô nhị……
“Nương tử,
đừng nhìn hắn, đừng nói chuyện với hắn, hắn là người xấu nha.” Chi Tâm
xoay mặt nương tử lại, vỗ về dụ dỗ, “Nương tử nàng khóc lại đi a… Chi
Tâm phù phù cho nàng.”
Ngốc tử này, ngốc tử này…. mình sao có
thể gặp được ngốc tử này chứ? Là ông trời thương xót nàng sao? La Chẩn
cười như hoa nở, hai mắt sương mù đẫm lệ, rồi nhón chân hôn lên đôi môi
mỏng hồng của tướng công.
“Ngô……” Nương tử sao không khóc nữa
ta? Nương tử dựa vào Chi Tâm khóc, thật tốt a, tuy rằng tim Chi Tâm thật đau đau a… nhưng Chi Tâm không sợ đau, Chi Tâm muốn nương tử dựa vào
Chi Tâm…. Tuy rằng được nương tử hôn nhẹ cũng thật tốt a….
Hai
người thân mật không coi ai ra gì khiến Phạm Trù lại khó nhẫn nhịn, phi
thân muốn tiến lên, lại bị “Người” vừa vặn ngăn lại. “Nguyệt huynh,
ngươi làm cái gì?”
“Phạm huynh, ‘nhân duyên do trời định, duyên tận chớ cưỡng cầu’.”
“Ngươi là thần tiên giúp người thành duyên, nhưng lại đi làm cái việc chia rẽ phu thê sao?”
“Ngươi là một người ích kỷ, làm việc không khỏi cực đoan bỉ ổi. Ngươi thế mà
lại thiết lập xuân cục* cho Lương Chi Tâm cùng Trân Châu công chúa, nếu
Lương Chi Tâm không được vạn vật tương trợ, ngươi đã hại cả đời một nữ
nhi vô tội!”
(* xuân cục: bẫy tình)
Phạm Trù lơ đễnh xem thường nói, “Ta bố trí xuân cục kia, đã nghĩ tới khả năng không cản trở được Lương Chi Tâm. Nhưng nếu có thể vây khốn hắn, cũng không thành
toàn cho một đoạn nhân duyên sao?”
“Nhân duyên của thế gian đều
do ta dẫn dắt, nhân duyên của Lương Chi Tâm là chính tay ta dệt lên tác
thành hắn cùng với La Chẩn thành vợ chồng, cũng là duyên định ở kiếp
trước, không phải ngươi muốn can thiệp là có thể cắt đứt được đâu.”
“Kiếp trước?”
“Lương Chi Tâm mấy đời làm việc thiện, tích lũy thiện duyên vô số. Ba kiếp
trước, hắn vì cứu một con Bạch Hồ bị thợ săn bắn bị thương, nên lấy máu
của mình mớm cho nó ăn. Trước khi Bạch Hồ kia đầu thai làm người, đã ưng thuận hai nguyện vọng: Thứ nhất, vĩnh viễn không muốn gặp ngươi; Thứ
hai, báo ân cứu mạng. Kiếp này nàng trở thành thê tử Lương Chi Tâm,
chính là cầu nhân đắc nhân, ngươi há có thể can thiệp quá nhiều?”
“Nàng nói vĩnh viễn không muốn gặp ta, nhưng vẫn gặp không phải sao?” Phạm
Trù ánh mắt chợt trầm xuống, “Nói