
như vậy, chỉ cần cắt đứt sợi dây tơ
hồng của bọn họ, liền vô sự?”
“Phạm huynh, không nói đến tiểu
thần có cho ngươi cơ hội cắt đứt hay không, ngay cả dù ngươi có cắt đứt
rồi, thì ngươi và nàng cũng đã duyên tận, cố ý cưỡng cầu tất vô Thiện
quả (kết quả tốt đẹp).”
“Vô Thiện quả, vậy đó chính là Ác quả
(kết cục thảm hại) rồi đúng không?” Phạm Trù cười lạnh, “Ác quả, chung
quy so với Vô quả (không có kết quả) còn tốt hơn.”
“Phạm huynh!” Vị thần tiên luôn luôn trầm ổn rốt cuộc trở nên nóng nảy, “Cố ý cưỡng
cầu, chỉ có thể nhận được nghiệt duyên khiến vợ chồng bất hoà, chẳng lẽ
ngươi muốn như vậy sao?”
“Coi như là báo ứng, thì cứ để cho Phạm mỗ tự thực nghiệm xem Ác quả nó là cái dạng gì? Phạm mỗ không sợ tiêu
tốn ngàn năm để đổi lấy tâm ý của Trân Nhi, tìm về ái thê của ta!” Phạm
Trù vững tâm như sắt, không thể hồi chuyển.
“Ngươi…. Aiz—, quên đi.”
Nguyệt lão biết nhiều lời vô ích, cũng không muốn tốn thêm nước miếng. Thật là hối hận mà. Người này có thể biết được chuyện này, từ đầu đến cuối cũng không phải là không có liên quan đến mình; say rượu tiết lộ Thiên Cơ,
đến mượn Kính để thức tỉnh thê tử, đều là sơ xuất của mình.
Nguyên tưởng rằng, với nhận thức của Phạm Trù, hẳn là nên biết ‘sự chớ cưỡng
cầu, thuận theo thiên ý’ mới là đạo lý. Chẳng ngờ đến, ngược lại còn
khiến cho hắn càng kiên quyết hơn……
Tóm lại, mình không thể đứng ngoài cuộc mà không quan tâm được. “Nếu ngươi cố ý như thế, tiểu thần
cũng không thể bàng quan, đến lúc đó vì các hạ mà dẫn tới tai họa, xin
đừng oán trời trách đất.”
“Phạm mỗ đã mất ái thê, dù sống cũng như chết, ngay cả dẫn đến Thiên Khiển (trời phạt), thì như thế nào?”
Aiz—!…. “Phạm huynh, lúc trước nếu không phải ngươi ‘dụng tình không chuyên’,
tham hoan ngoài giá thú thì làm sao có ngày hôm nay? Dây tơ hồng kia
không phải một khi Tiểu thần dẫn dắt thì sau đó không cần lo nữa. Tơ
hồng cũng cần song phương hai người cả đời lấy tâm gắn bó a. Nếu người
trong cuộc không biết quý trọng, thì một dây tơ hồng có năng lực trói
buộc cái gì? Aiz…”
Thừa dịp Yêu tinh – Thần tiên hai người đang đối thoại dưới mái hiên kia, La Chẩn để tướng công lôi kéo mình bỏ trốn mất dạng.
Đợi ra khỏi rừng rậm, trước mắt vừa rộng mở thông suốt thì La Chẩn lại thấy trong mạch suy nghĩ có chỗ bị lấp kín, đợi sau khi ý thức thanh tĩnh
lại, liền cảm giác có chút chuyện gì đó, bị giữ lại trong đoạn ký ức bị
bưng kín kia.
“Tướng công, Trân Châu đâu?”
“Hừ, Chi Tâm nhờ Phong ca ca đưa nàng về phủ rồi!”
“Thị vệ công chúa đâu?”
“Cũng tiễn bước luôn rồi!”
“Vậy chúng ta đã viếng miếu Uyên Ương chưa?”
La Chẩn mắt nhìn ánh tà dương treo ở phía tây, mà trong đầu chỉ nhớ rõ khi nàng cùng tướng công đến đây mặt trời mới nhô lên ở hướng đông, lúc hắn hướng về phía vị thần trên bàn thờ trong miếu Uyên Uơng – Nguyệt lão mà lẩm bẩm trò chuyện, thì nàng dẫn Trân Châu lững thững đi dạo ra sau
điện…… Một đoạn ký ức không hề có chút dấu hiệu lưu lại rõ ràng, nàng
đoán chừng trong không gian này tất có kỳ quái, vì thế quay qua định hỏi tướng công đang tức giận thở phì phò bên cạnh.
“Không bái hắn, Nguyệt gia gia là một lão già xấu, Chi Tâm và nương tử không bái hắn!”
Ủa! La Chẩn chớp chớp đôi mi thanh tú, không nói nửa lời. Mặc dù không hiểu được “lão già xấu” kia đã chọc tướng công cái gì, nhưng mà gả chồng
theo chồng, nàng nghe lời tướng công cũng không có sai phải không……
Trong đầu nương tử ý niệm ‘hiền lương thục đức’ đang xoay chuyển thì người
nào đó hồn nhiên không biết, hé đôi môi mỏng, cười hì hì, muốn ôn lại
phần đắc ý kia. “Nương tử, nàng lại dựa vào Chi Tâm khóc được không?”
“…. Hở?”
“Nương tử dựa vào Chi Tâm khóc a…, nương tử dựa vào Chi Tâm khóc thật tốt nha.”
“Chàng muốn cho ta khóc?” Còn…. “thật tốt” sao?
“Đúng nha, nương tử khóc đi a…. dựa vào Chi Tâm….”
“Thối ngốc tử muốn ăn đòn có phải không? Nương tử là để yêu thương còn không đủ, chàng còn muốn cho nương tử chàng khóc hả?”
“Ai da… Nha, đau á… nương tử…. Nương tử khóc đi…. Nha, đau a….”
***
“Cạc cạc… Ha ha… Di di…”
“Béo tiểu tử nặng như vậy, di di bế ngươi không lên nổi rồi, vẫn là để cho ngốc thúc thúc mặt lạnh của ngươi chơi với ngươi đi.”
“Hắc cạc cạc…… Di bôn (trốn)….”
“Cái gì? Béo tiểu tử ngươi mắng di di bổn (ngốc)?”
“….Hắc… hắc… cạc cạc….”
Tiến vào cửa lớn Lương gia, Chi Tâm còn đang mè nheo quấn lấy nương tử đòi
nàng dựa vào hắn mà khóc lại lần nữa, thì tiếng hoan hô nói cười trong
đại sảnh đã mơ hồ lọt vào tai.
“….Đoạn Nhi?” Đôi mi thanh tú của La Chẩn khẽ nhăn lại, “Một thanh âm khác là….”
Chi Tâm nhảy lên kêu to: “Bảo Nhi! Là Bảo Nhi!”
“Bảo Nhi?”
Có hạ nhân vui vẻ báo lại: “Đúng vậy ạ, thiếu gia thiếu phu nhân, thật là
tiểu thiếu gia đã trở lại. Nhị thiếu gia cùng di tiểu thư……”
Chi Tâm cùng La Chẩn nhìn nhau, ngay lập tức này cùng thả tay chạy gấp.
Cuối con đường lát đá xanh, trong đại sảnh Lương gia rộng rãi hoa lệ, nha
hoàn Hiệt Nhi của La nhị tiểu thư đang đứng hầu ở cửa. Giữa phòng, có
người đang vây quanh Lương Chi Hành vừa nhảy nhót vừa la hét: “Tiểu tử
thúi không có lương tâm,