
hóa của La gia chưa từng làm cho khách thương thất vọng qua……”
Lúc Ngọc Vô Thụ bước vào đình ngắm cảnh, chứng kiến được tình cảnh đẹp đến
chói mắt: Khởi Nhi cùng người khác hai mắt đối diện nhìn nhau, mà đối
phương vẻ mặt si mê không chút che dấu. Ngọn lửa kiềm chế ở trong lòng
kia đã muốn nổi lên bốc cháy mãnh liệt, Ngọc Vô Thụ mặt giãn ra cười
nói: “Khởi Nhi, đã vất vả một ngày, mệt mỏi không?”
“Vô Thụ?” La Khởi quay đầu hơi ngạc nhiên, “Ngươi không phải được mời đến hoàng cung Hàng Hạ dự lễ rồi sao, sao về sớm vậy? Ngươi làm sao biết ta ở đây?”
Tình thế trước mặt nghiêm trọng, làm sao có thể an tâm đi dự lễ chứ? Về phần tại sao biết được nơi này, đó tất nhiên là……
“Ngọc hoàng tử đương nhiên biết được Khởi Nhi ở đâu rồi, chung quanh an bài
hộ vệ như vậy cũng không phải là giả a.” Triều Ninh tựa tiếu phi tiếu,
giơ ngón tay lên từ xa điểm ‘những vị khách’ đang ẩn nấp dưới đình,
“Ngọc hoàng tử vì Khởi Nhi có thể nói là hao tổn tâm cơ. Chẳng qua là
sớm biết như thế, trước kia hà tất phải làm vậy?”
“Triều công
tử.” Ngọc Vô Thụ mắt đẹp híp thành một đường, “Các hạ bất quá là chỉ
khách thương của Khởi Nhi, nhưng ngươi can thiệp vào có hơi quá rồi
đấy.”
Triều Ninh chậm rãi phản miệng nghênh đón, “Tại hạ không
chỉ là khách thương của Khởi Nhi, mà còn là bằng hữu. Sự tình liên quan
đến hạnh phúc Khởi Nhi, tất nhiên sẽ nhiều lời đôi câu, Ngọc hoàng tử
hẳn nên thông cảm mới đúng.”
“Hạnh phúc của Khởi Nhi tại hạ sẽ gánh vác, không nhọc các hạ quan tâm.”
“Ngươi muốn gánh vác, Khởi Nhi liền cho ngươi gánh vác sao? Các hạ thật không
hổ là xuất thân Hoàng gia, bản lĩnh ‘một bên tình nguyện’ này có thể nói là vô cùng thuần thục đây.”
Ngọc Vô Thụ ánh mắt hơi trầm xuống, đôi môi nhếch lên đường cong sắc bén, “Triều công tử, ‘minh nhân bất
thuyết ám thoại’(*), ngươi đối với Khởi Nhi có ý đồ gì Bổn vương đã quá
rõ ràng. Khởi Nhi là vị hôn thê của Bổn vương, muốn hoành đao đoạt ái,
ngươi cho rằng, Bổn vương thật sự tha cho ngươi sao?”
(* người quang minh chính đại không nói lời ám muội, khó hiểu)
Triều Ninh biết vị Hoàng tử Ngọc Hạ này phát cáu đã đến ranh giới bùng nổ
rồi, nhưng vẫn khí định thần nhàn như cũ, “Như vậy, các hạ không tha,
chính là vì thân là nam nhân kiêu ngạo, hay là vì ngươi yêu Khởi Nhi đến không mức phải nàng thì không được?”
“Các hạ lấy thân phận gì tới hỏi lời này?”
“Các hạ chỉ cần trả lời……”
Đôi mắt to xinh đẹp của La Khởi nhìn qua rồi nhìn lại hai nam nhân này, âm
thầm lấy làm ngạc nhiên, hai người này đả kích dù ngấm ngầm hay công
khai cũng đã được một lúc lâu rồi, sao chưa thấy ai nghĩ đến việc tới
hỏi ý kiến của mình nhỉ? Mắt thấy chính mình đã thành nhân vật dư thừa,
thì thức thời nói: “Chúc mừng hai vị ‘nhất kiến như cố’, hứng thú nói
chuyện lan tràn, thứ cho La Khởi không muốn quấy rầy, xin cáo từ.”
“Khởi Nhi!”
Giai nhân nhẹ nhàng lướt qua sải bước xuống thềm, hai nam tử theo sau đuổi
sát. Lông mày của Ngọc Vô Thụ chợt tụ thành ngọn núi nhỏ, “Triều công
tử, ngươi sửa lại xưng hô với Khởi Nhi như vậy khi nào? Lấy thân phận
của ngươi, gọi Khởi Nhi là La tam tiểu thư mới thỏa đáng nhất!”
“Các hạ quản có hơi nhiều chuyện đó, Khởi Nhi cũng không phải là thê tử của các hạ.”
“Nếu không có phát sinh biến cố, Ngọc mỗ cùng Khởi Nhi sớm hoàn thành đại hôn……”
“Đã chưa thành hôn, Khởi Nhi vẫn là người tự do. Huống hồ với tài cán của
Khởi Nhi, gả cho thương gia mới có thể thi triển hết sở trường, gả vào
Hoàng gia ngươi đồng nghĩa với vào nhà giam có gì khác nhau đâu?”
“Triều Ninh, ngươi đê tiện!”
Lời này, chính là điểm yếu giữa Ngọc Vô Thụ và La Khởi.
Nguyên nhân cửa Hoàng gia thâm sâu như hải, La Khởi đáng ra đã sớm bước qua
ngưỡng cửa kia nhưng vì vậy mà mũi chân thủy chung vẫn chần chờ chưa hạ
xuống. Không khỏi khiến cho Ngọc Vô Thụ chờ đợi từ nhiệt tình tràn đầy
đến sinh ra nguội lạnh, khiến hai người sinh ra khoảng cách. Đúng lúc
này, Phạm Dĩnh xuất hiện, làm cho hắn sinh ra một tia dao động. Mà Khởi
Nhi đối lại chính là không tranh không đoạt, tiêu sái mà bỏ đi xa, cho
hắn cảm giác dường như trong tình yêu này, từ đầu đến cuối chỉ có hắn là một người cố gắng mà thôi……
La Khởi cước bộ dưới chân càng vội vàng không dừng lại.
Ngọc Vô Thụ thấy vậy thì vẻ mặt suy sụp, dừng chân lại, cười khổ nói: “Họ
Triều kia, ngươi muốn theo đuổi liền theo đi, nếu mệnh trung thuộc về
ta, ngươi có đuổi theo cũng không đến được; nếu mệnh trung không phải là ta, ta đuổi theo cũng vô dụng…….”
Tình địch phân giải hào phóng như vậy, Triều Ninh mặc dù bất ngờ, cũng không khách khí, ôm quyền, “Đa tạ .”
Lời nói của Ngọc Vô Thụ… truyền hết vào tai La Khởi, thân hình chạy gấp hơi khựng lại, cắn chặt môi, khi một giọt nước mắt từ thủy mâu sắp trào ra, lại tiếp tục bước đi, không có nửa điểm do dự.
“… Cạc cạc… Ha ha…”
“Cạc cạc.”
“… Hắc cạc cạc… Ha ha “
“Cạc cạc.”
Nằm trên giường gấm ấm áp, một đôi phụ tử ‘cạc cạc’ không ngừng, thi nhau kêu gào.
“Bảo Nhi, lại đây.” La Chẩn giơ bộ quần áo thêu hoa văn mà nàng phải dùng mấy ngày mới thêu xong, cho tiểu tử kia thử.
“… Ha