XtGem Forum catalog
Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329121

Bình chọn: 10.00/10/912 lượt.

c được!”

“Thật

là một tiểu nha đầu khéo mồm khéo miệng.” Tuyết y thanh thoát, tóc đen

như bộc, Phạm Trù giống như thần tiên hạ xuống, “Nếu ngươi muốn, ngươi

cũng có thể trở thành người bất thường, cùng Trình Nhi, cùng tiểu thư

nhà ngươi, vĩnh viễn gần nhau.”

Phạm Trình gương mặt căng thẳng, “Cha, ngài không thể thương tổn nương tử của ân nhân!”

Đôi mắt của Phạm Trù bỗng trầm xuống, “Ngươi không phải thực hoài niệm mẹ ngươi sao?”

“Nhưng mẹ đã chết rồi……”

“Nói bậy!” Phạm Trù con ngươi đầy phẫn nộ, “Vi phụ sẽ đem mẹ ngươi về!”

“Mang về thì có thể thế nào đây?” khuôn mặt Phạm Trình chán nản nhợt nhạt,

lắc đầu ai thán: “Mẹ ở trong nhà của chúng ta, thời điểm chân chính

khoái hoạt có được bao nhiêu? Từ lúc bản thân bắt đầu hiểu chuyện, con

chỉ nhìn thấy mẹ đó là khóc nhiều cười ít, con làm sao có thể vì sự ích

kỷ của chính mình mà cướp đi hạnh phúc của mẹ chứ?”

“Ngươi nói

cái gì?” Phạm Trù vẻ mặt phi biến. Thê tử không khoái hoạt sao? Nguyệt

lão đã từng nói qua, La Chẩn cũng đã từng nói qua, nhưng hắn đều có thể

cho phép chính mình không tin. Nhưng chính nhi tử của mình sao có thể

cũng nghĩ như thế?

“Ai nói cho ngươi, mẹ ngươi không khoái hoạt? Mẹ ngươi yêu nhất là cha, thương nhất chính là các ngươi, ở chung một

chỗ cùng cha và các ngươi, nàng sao lại không khoái hoạt chứ?”

“Con có mắt, có thể tự nhìn thấy. Gương mặt đầy nước mắt của mẹ, tổn thương

khổ sở của mẹ, tất cả đều rõ mồn một trước mắt. Cũng là bởi vì mẹ yêu

cha nhất, nên cha mới trở thành người… thương tổn mẹ nhất. Thương tổn

đến mức mẹ tình nguyện vứt bỏ không cần hai chị em mà mẹ thương nhất;

dùng phương thức thê thảm, quyết liệt nhất mà rời đi, đổi lấy khởi đầu

mới……”

Có “Người” lắc lư đong đưa bay tới, “Con của ngươi so với ngươi còn hiểu chuyện hơn, một tiểu nha đầu lại càng biết nhận thức hơn ngươi, các hạ vẫn không thể tỉnh ngộ sao?”

Phạm Trù đột nhiên trừng mắt tức giận, “Ngươi bất quá chỉ là một Phong Thần nho nhỏ, đừng ở một bên huyên náo!” Trong thư phòng, La Chẩn đem hai kẻ dở hơi một lớn một nhỏ đuổi tới gian bên trong mà chơi đùa, một mình ngồi trước bàn dài xem sổ sách.

Trong phòng, hai cha con đùa giỡn ồn ào một lúc lâu, tiểu béo nhìn xuyên qua

cửa sổ dài, trông thấy mẫu thân yêu dấu, giang hai tay nhỏ: “…. Mẹ ôm!”

Bảo Nhi kỳ quái a, mẹ vì sao không nhìn Bảo Nhi, Bảo Nhi thực đáng yêu

nha…

“Mẹ đang xem sổ sách, không thể ôm con nha, phụ thân ôm con cũng rất tốt a.”

….Nhưng là, phụ thân không có thơm thơm như mẹ a, thơm thơm của mẹ đấy, Bảo Nhi thích nha…. “Mẹ…. Mẹ ôm!”

“Bảo Nhi phải ngoan nha, phụ thân cũng rất muốn muốn mẹ ôm, nhưng phụ thân sẽ nhịn, con cũng phải nhẫn a……”

….Phụ thân tranh mẹ với Bảo Nhi sao? “….Mẹ, mẹ không ôm cha…”

“Thối Bảo Nhi, con không muốn mẹ ôm phụ thân, phụ thân sẽ ghét con đó.”

“Phụt—….”

“Thối Bảo Nhi dám phun phụ thân, phụ thân cắn Bảo Nhi!”

“….Cạc cạc …. Ha…”

La Đoạn nhẹ nhàng bước vào, đẩy cửa thư phòng, trước nhìn quanh trong

phòng, Bảo Nhi thấy nàng nhưng không vui mừng kêu to giống như trước đây mà vẫn cùng lão cha huyên náo đến cao hứng, La Đoạn khinh thường bĩu

môi, “Béo tiểu tử không có lương tâm, thấy cha mẹ đã quên di di, uổng

công ta thương ngươi!”

La Chẩn ngồi trước bàn nhíu mày nhàn nhạt hỏi: “Đau lòng như vậy, sao không nhanh chóng hoàn thành hôn sự của

muội cùng Chi Hành, tự mình sinh một đứa ra mà thương?”

“Còn

không phải vì hôn sự của Khởi Nhi biến đổi bất ngờ làm muội phân tâm

sao. Đúng rồi, tỷ tỷ, mau đi xem Khởi Nhi một chút, nghe hạ nhân nói,

nha đầu kia hôm qua khóc một đêm, đến bây giờ còn chưa ăn một hạt cơm,

có phải là muốn chết hay không đây?”

***

“Họ Triều kia,

ngươi muốn theo đuổi liền theo đi, nếu mệnh trung thuộc về ta, ngươi có

đuổi theo cũng không đến được; còn nếu mệnh trung không phải là ta, ta

đuổi theo cũng vô dụng…….”

Lời này, ban đầu nghe thấy chỉ là hơi đau đớn, tinh tế nghĩ lại, lại như một thanh đao sắc nhọn cắt rời tâm

tế, đau đến thất kinh bát lạc, đến xương cốt tứ chi.

“Hắn thật

sự nói như thế sao?” La Đoạn mày liễu dựng đứng, mắt hạnh mở to, “Hắn đã cho là nữ nhân La gia chúng ta không có hắn thì không sống được đúng

không?”

“Nhị hoàng tử nói như thế cũng không có gì sai.” La Chẩn thở dài, mắt nhìn dung nhan xinh đẹp gầy yếu của ấu muội, “Hắn có quyền lựa chọn đối với đoạn tình cảm này nên buông hay không buông tay a.”

“Tỷ tỷ, sao tỷ có thể nói như vậy?” La Đoạn rất không đồng ý, “Lúc trước,

là hắn chủ động trêu chọc Tam nhi, quấy rối ‘một mảnh xuân tình’ của nữ

nhi nhà người ta. Nay toàn thân tiêu sái trở ra, sao có thể như vậy

được? Vậy lúc trước cần gì phải lại đây?”

“Từ trước đến nay, một đoạn tình cảm không phải là một người có thể tự biên tự diễn được. Khởi Nhi đã đáp lại tình cảm của Ngọc Vô Thụ, thì đã là chuyện giữa hai

người bọn họ rồi. Tương lai kết quả mặc kệ tốt xấu thế nào đều là trách

nhiệm của hai người. Khởi Nhi có thể lựa chọn rời khỏi, Ngọc Vô Thụ tất

nhiên cũng có thể lựa chọn không tái tranh giành. Chỉ là, Khởi Nhi, muội thật sự muốn buông tay như vậy sao?”

La Khởi hai