
chỉ là hắn.”
Có lẽ,
trên đời này có ngàn dạng người, cũng có ngàn dạng tình yêu, nàng không
thể một lời nói hết. Nàng chỉ biết, nàng yêu Chi Tâm, dù trên đời này có bao nhiêu nam tử so với Chi Tâm xuất sắc hơn cũng không có vấn đề gì.
Cũng giống như nữ tử dung mạo so với nàng đẹp hơn, tính tình so với nàng ôn nhu hơn, đứng ở trước mặt Chi Tâm, hắn cũng chỉ cần chính nàng.
La Đoạn vỗ tay mừng rỡ, “Tỷ phu giao cho Đoạn Nhi nhiệm vụ, Đoạn Nhi hoàn thành!”
Ách? La Chẩn khẽ nhíu đôi mày liễu, “Đừng nói với tỷ, những lời này, là Chi Tâm nhờ muội hỏi đấy.”
“Cũng không phải chỉ là tỷ phu thôi đâu. Hai ngày trước tỷ phu nhờ Đoạn Nhi
hỏi tỷ tỷ, có phải chỉ thương hắn, không thương người khác hay không.
Vừa vặn muội cũng tò mò, liền hỏi thôi.”
Ngốc tử kia, mà lại có tâm nhãn này sao?
“Chưa hết nha, tỷ phu vì muốn nhờ Đoạn Nhi giúp hắn, nên đã thêu một bức ‘Đào viên đồ’ mà Đoạn Nhi yêu nhất đến hối lộ Đoạn Nhi a. Ai ya, tỷ phu thật là đáng yêu đó nha.”
La Chẩn hồ nghi liếc nhìn, “Là hắn hối lộ? Không phải muội nhân cơ hội áp chế sao?”
“Oan uổng a, tỷ tỷ. Tiểu muội cho dù thích ‘nhân lúc cháy nhà mà đi hôi
của’, cũng không đến phiên trên đầu tỷ phu bảo bối của tỷ tỷ đúng
không?”
“Quả nhiên là hắn chủ động đưa cho muội sao?” Mà… Ai dạy ngốc tử này chứ?
“Ôi!, tỷ phu càng ngày càng khiến cho người ta thích, tỷ tỷ nhất định phải
giám sát chặt chẽ a. Viên tiểu Trân Châu kia hiện tại không làm nên trò
trống gì, nhưng mà, đừng có đợi đến một ngày lại thành tảng đá lớn chắn
giữa tỷ tỷ cùng tỷ phu mới lo a.”
Con bé tinh quái này, nghiễm
nhiên là xem diễn đến nghiện có phải hay không? “Đừng chỉ lo nói chuyện
người khác. Chi Hành là nam tử chân tình trên đời khó được, muội nếu
không nắm chặt, cẩn thận hắn làm cho người khác sinh mơ ước đấy.”
La Đoạn phồng đôi má phấn, mắt đẹp khẽ đảo, “Tên ngốc mặt lạnh bộ dạng
cứng ngắc ngu ngơ như vậy, cũng chỉ có bổn tiểu thư là đủ can đảm cho
hắn ba phần thưởng thức thôi. Ai có can đảm đến tranh giành cao thấp với bổn tiểu thư chứ?”
Nếu không trước mắt mình có nhiều chuyện
phải lo, La Chẩn cũng không ngại nghĩ cách làm cho Nhị tiểu thư ăn vài
bình dấm chua đâu, cũng miễn cho con bé này đắc ý như thế…
Nhân ngày lễ lớn của Hàng Hạ quốc, trong cung lễ nghi đa dạng, Hàng Niệm Nhạn tiến cung ứng lễ, phụng bồi khách quý từ các quốc gia đến chúc
mừng, bận tối mắt tối mũi, thật vất vả mới được một ngày nhàn hạ, liền
hướng Lương gia mà đến. Ở trong Lương phủ, hạ nhân đang dẫn hắn tiến
vào, mới đến ngoài cửa hoa viên, đã nghe thấy tiếng cười nói vang đầy
trời. Tiếng người, giọng trẻ con, tiếng chó sủa, đều là những thanh âm
trong trẻo nhất.
Chi Tâm đỡ con trai cưng, vừa đi theo cẩu nhi, vừa la lớn, “A Hắc ngươi chạy chậm một chút, đừng làm ngã Bảo Nhi đó.”
Một con đại hắc cẩu sải bước vòng quanh, nhanh nhanh chậm chậm, chỉ vì muốn tiểu oa nhi đang cưỡi trên lưng cười vui.
“…Ha ha ….Cạc cạc ha!” Lão cha được trời ưu ái của nhà mình đã ra lệnh, tất
nhiên hung khuyển cúi đầu nghe theo, khiến cho người được hưởng lợi nhất là béo tiểu tử hiển nhiên là không chút kinh sợ rồi……
“Lương Chi Tâm!”
“Lục Lục ngươi đã đến rồi a!.” Chi Tâm nhìn thấy Hàng Niệm Nhạn, lập tức ôm
lấy đứa con như hiến vật quý, “Lục Lục, ngươi xem, ngươi xem, đây là Bảo Nhi của Chi Tâm đó!”
“Con của ngươi?” Hàng Niệm Nhạn không có
hứng thú đối với béo oa nhi đang phát ra thanh âm kỳ quái từ cái miệng
đầy nước miếng, nhưng nhìn một nhà người ta, thấy Lương Chi Tâm có vợ
đẹp con ngoan, lại khiến cho Lục Vương gia nhìn mà phát thèm, tâm lại
càng thèm hơn.
“Đúng a, là nương tử sinh cho Chi Tâm. Hắn gọi là Bảo Nhi, là bảo bối của Chi Tâm và nương tử a.”
Ngươi có được bảo bối còn ít sao? “Ngươi chỉ biết có bảo bối của ngươi rồi
mấy ngày gần đây, có đem chuyện của ta quăng ra sau đầu không đấy?”
“Ngươi nói Phạm Dĩnh sao?” Chi Tâm chớp đôi mắt to đen trong sáng, “Chi Tâm
nói với nàng về ngươi rất nhiều lời tốt a… nhưng mà, Chi Tâm nói nhiều
lời hay cũng vô dụng a, còn phải xem Lục Lục làm như thế nào a. Tựa như
khi đó Chi Tâm nếu không có chạy tới Ngọc Hạ Quốc tìm Trân Nhi, Trân Nhi sẽ không gả cho Chi Tâm làm nương tử đâu.”
Là như thế sao? Hàng Niệm Nhạn mi tâm cau lại, “Bổn vương làm còn chưa đủ nhiều sao?”
Chi Tâm đùa nghịch cánh tay béo của con, lắc đầu to, thật thà nói: “Chi Tâm không biết a. Chi Tâm chỉ biết là nếu Trân Nhi không lấy Chi Tâm làm
chồng, Chi Tâm vẫn sẽ tìm Trân Nhi tìm Trân Nhi, cho đến khi Trân Nhi gả cho Chi Tâm làm nương tử mới thôi.”
“….Vậy, vậy còn gì là mặt mũi nam nhân?”
Nghe hắn nhai đi nhai lại luận điệu cũ rích, Chi Tâm chép chép miệng, “Không có Trân Nhi, Chi Tâm sẽ không vui vẻ, có thiệt nhiều thiệt nhiều một
đống lớn mặt mũi để đó cũng sẽ không khoái hoạt. Hơn nữa, không có Trân
Nhi, cũng không có Bảo Nhi để chơi vui như vậy a.” Thiệt tình, Lục Lục
thật đáng thương mà, Chi Tâm nói nhiều như vậy cũng không nghe, khó
trách không lấy được nương tử……
“Vậy… Nữ nhân xấu xí kia ở nơi nào?”
“Phạm Dĩnh hôm nay sáng sớm đã đi tìm cái cây (Thụ) kia rồi.”
“Nàn