
mắt đẫm lệ đột nhiên ngẩn ngơ.
“Lúc trước, Giang Bắc Hồng vì báo thù mà tiếp cận tỷ, nếu tỷ không tiếp nhận hắn bày tỏ, thì toàn bộ kế hoạch của hắn sẽ thất bại. Cho nên, cho dù
ngay tại thời điểm đó, tỷ cũng chưa từng hận hắn.” La Chẩn cầm cây lược
gỗ trước kính trang điểm, chải vuốt một đầu tóc đen hơi rối cho ấu muội:
“Khởi Nhi, muội phải suy nghĩ kỹ, muội thương tâm như vậy là vì muội đối với
Ngọc Vô Thụ tơ tình khó đứt, hay là vì người ta dễ dàng buông tay nên
không cam lòng?
Nếu muội đã yêu hắn đến mức trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, thì muội có thể bỏ xuống lòng tự tôn mà lôi kéo hắn
trở về hay không? Tỷ cam đoan, nếu muội muốn, hắn liền có thể quay đầu.
Nhưng, nếu muội thủy chung không thể không đi so đo hắn đối với Phạm
Dĩnh thưởng thức, thủy chung không thể quên được hắn đối với Phạm Dĩnh
có khả năng có một tia động tâm, thì hai người tuy thành vợ chồng, cũng
vẫn còn lo lắng thâm trầm chồng chất. Như thế, đoạn tuyệt chẳng phải là
rất tốt hay sao?”
La Đoạn mặc dù bất bình thay tiểu muội, nhưng
lời tỷ tỷ nói thật là không có chỗ để soi mói. Trước đây Khởi Nhi cùng
Ngọc Vô Thụ tình cảm hai người nhìn như ổn định, nhưng bởi vì thân phận, cũng có khói mù ngầm di động bên trong. Đã vậy còn gặp chuyện Xương
Lương vương Quận chúa, rồi đến Phạm đại mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành,
trước sau gặt hái sau, con đường phía trước lại càng xa vời. Nếu Khởi
Nhi thật sự cắt đứt được, Ngọc Vô Thụ cũng không có ý nối lại, thì tất
cả không hẳn đều là chuyện xấu.
“Tỷ biết, nữ nhi phần lớn là
khẩu thị tâm phi. Khởi Nhi nè, muội tuy rằng miệng nói cùng Ngọc Vô Thụ
đoạn tuyệt, nhưng trong lòng vẫn có hi vọng đúng không?” Chải đầu xong,
La Chẩn cầm khăn đã được thấm nước ấm, lau lên dấu tích loang lổ vì nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của ấu muội, “Cho nên, thời điểm hắn chân
chính buông tay, muội liền chịu không nổi đúng không? Vô luận là như thế nào, muội chỉ cần để ý làm chuyện mình muốn, bất kể là tranh giành hay
là buông tay, chỉ cần không để cho mình lưu lại tiếc nuối là được.”
“Khởi Nhi đã biết.” Gương mặt tiều tụy được tỷ tỷ thu chỉnh đổi mới hoàn
toàn, nỗi lòng cũng đổi mới hoàn toàn, “Chính là, Khởi Nhi cần thời
gian.”
“Được!” La Chẩn vỗ nhẹ bả vai của nàng, “Nhớ kỹ, muội là
La gia Tam tiểu thư, giàu có thiên hạ, giá trị phi phàm, mặc kệ là lúc
nào, muội cũng không có hai bàn tay trắng.”
La Khởi khuôn mặt
đẹp đầy dấu vết đau thương, cười lên tươi sáng, “Đúng vậy a, muội không
phải nữ tử đau khổ vì bị người vứt bỏ, thật sự không cần phải tự làm cho bản thân mình bi thương đến ‘thiên nhân cộng phẫn’(trời cao cũng nổi
giận) đúng không?”
“Nhóc Tam cứ việc nghỉ ngơi đi, chuyện kiểm hàng cùng Triều gia, giao cho tỷ là được.” La Đoạn tiếp lời nói.
Ăn một chén canh ngân nhĩ đường phèn, uống qua một chén trà sâm an thần,
La Khởi an ổn nằm ngủ. La Chẩn, La Đoạn lại ở bên bồi gần nửa canh giờ,
dặn tiểu nhân tỉ mỉ hầu hạ, rồi cùng nhau rời đi.
“Tỷ tỷ, nếu tỷ là Khởi Nhi, sẽ làm như thế nào?”
“Vậy nếu muội là Khởi Nhi thì sao?”
“Chuyện này……”
La Chẩn mỉm cười, “Cho nên, chúng ta cũng không phải là Khởi Nhi, mặc kệ chúng ta cùng Khởi Nhi có thân thiết đến đâu, cũng không thể thay Khởi
Nhi quyết định, cũng không có quyền xen vào nên làm như thế nào hoặc
không nên làm như thế nào, bước tiếp theo, chúng ta chỉ có thể đứng nhìn xem muội ấy muốn đi hướng nào. Dù sao, đó là cuộc đời của muội ấy.
Tương tự khả chứng, muội cũng như thế.”
“Vậy tỷ tỷ thì sao? Cuộc sống của tỷ tỷ đã giải quyết tốt sao?”
“Tỷ?” La Chẩn nhíu mày, “Tỷ thì thế nào?”
“Muội cùng với Phạm Dĩnh qua lại cũng không tệ, từ trong miệng nàng muội biết một chút chuyện xưa. Chuyện xưa thật hay giả như thế nào muội mặc kệ,
muội chỉ muốn biết, đứng giữa một Phạm Trù ‘vô sở bất năng’(*) và tỷ phu ‘trời sinh thuần thiện’, tỷ tỷ chẳng lẽ không có một tia lưỡng nan
sao?”
(*Vô sở bất năng: ý chỉ tài giỏi, không có gì là không làm được.)
Ngữ khí La Đoạn không giống đang nói đùa. La Chẩn cũng thu hồi vẻ mặt trêu chọc, “Theo ý của muội, tỷ có thể lưỡng nan cái gì?”
“Không có sao?” La Đoạn mắt hạnh sáng lên, “Tỷ tỷ từ nhỏ, mặc kệ là tâm tư hay là nhãn giới đều cực cao, cho nên cha mẹ mới muốn tìm nam tử xuất sắc
nhất thiên hạ để xứng đôi với tỷ. Tỷ thích tỷ phu, là vì tỷ phu có thể
cho tỷ một tình cảm chân thành thuần khiết. Nhưng nếu tỷ tỷ gặp một nam
tử nổi bật bất phàm lại là người từng cùng tỷ yêu nhau cực độ, trong
lòng tỷ chẳng lẽ không có một tia dao động sao? Tỷ tỷ mặc dù vĩ đại,
nhưng cũng không phải thánh nhân a.”
La Chẩn hé môi cười nhạt,
“Tỷ không phải thánh nhân, cho nên chỉ thấy được trước mắt. Không nói
đến đối với cái mà muội gọi là ‘Cực độ yêu nhau’ tỷ không có nửa điểm
trí nhớ, trước khi gặp Chi Tâm, tỷ chẳng lẽ chưa từng gặp qua nam tử
xuất sắc sao? Mỗi nữ nhân trước khi gặp được một nửa của đời mình, đều
từng có vô số tưởng tượng đối với bạn đời tương lai. Nhưng một khi người nọ xuất hiện ở trước mắt mình, toàn bộ tưởng tượng, kỳ thật cũng thành
tưởng tượng mà thôi. Đã nhận định hắn, thì