
ó câu oán hận gì không?”
Phạm Trù vài lần muốn nói, đều bị nàng giơ tay ngăn lại. Miệng lưỡi của nàng linh hoạt, lập luận sắc sảo, khí phách bình tĩnh như chỉ huy ngàn quân, hắn chưa kịp tin đây hoàn toàn là Trân Nhi nói ra, bỗng dưng, giật mình ngơ ngác như là đã tòng mệnh.
“Ta tạm thời tin tưởng La Chẩn
cùng tôn phu nhân có liên quan, mới vừa rồi ngươi tràn đầy tự tin nói
tại cái thời điểm kia, tướng công ta có ở đó cũng không cách nào từ bên
người các hạ mang tôn phu nhân rời đi, có lẽ xác thực đúng như vậy.
Giống như ngươi ở kiếp này cũng không cách nào từ bên người tướng công
mang La Chẩn đi được thôi. Mỗi người mỗi nhân duyên, cớ gì phải ghen tỵ
với người khác?”
“Ta nghĩ, ta rốt cuộc cũng không cách nào dễ dàng tha thứ cho ngươi dùng thân xác này trương ra gương mặt lạnh nhạt với ta….”
“Cha!” Phạm Trình đột nhiên duỗi cánh tay đáp lên lưng phụ thân, “Không thể!”
Phạm Trù nheo mắt, “Chẳng lẽ ngươi không muốn mẹ ngươi hồn về thân thể ư?”
“Trình Nhi đương nhiên muốn, nhưng cha vì sao không thể chờ?”
“Chờ? Ta đã đợi năm trăm năm!”
“Vậy đợi thêm vài thập niên nữa thì ngại gì? Cha có thể đi Phiếu Miểu Phong, một ngày trên đỉnh núi, bằng một năm ở nhân gian. Cha chỉ cần vượt qua
hai ba tháng, đợi ân nhân nương tử ‘thọ chung chính tẩm’(*), lại đến đón mẹ về nhà…. Hơn nữa, cha hướng Duyên Thiện đạo trưởng học phương pháp
Hoàn Hồn còn chưa thuần thục, nếu lấy hồn phách mẹ cũng không thể làm
cho thuận lợi trở về cơ thể, chẳng lẽ ngài muốn cho mẹ bị nhốt trong
Uổng Tử Thành sao? Chẳng lẽ ngài đã quên Duyên Thiện đạo trưởng nhiều
lần nhắc nhở —— ‘Thuận theo tự nhiên’ sao. Huống chi, ngài còn sinh lòng muốn giết ân công nương tử!”
(*Thọ chung chính tẩm: sống đến
già rồi chết tại gia, chết vì già, chết vì điều tự nhiên chứ không bị
cái gì tác động đến, cũng có nghĩa là ‘hai tay buông xuôi’.)
Chi Tâm đột nhiên ôm lấy kiều thê, trong đôi mắt thuần khiết trào dâng phẫn nộ cùng sợ hãi, “Ngươi dám tổn thương nương tử Chi Tâm, Chi Tâm liều
mạng với ngươi!”
Bên kia, Phạm Trình còn đang van nài khuyên
bảo: “Cha, ân nhân có khả năng khống chế vạn vật, muốn đấu thật sự, chỉ
có thể lưỡng bại câu thương mà thôi, càng sẽ liên lụy người vô tội. Năm
trăm năm chờ đợi đã chờ được, làm gì tiếc rẻ mấy chục xuân thu nữa?”
Phạm Trù hai mắt cùng Lương Chi Tâm so chiêu thật lâu sau, lại nhìn lướt qua khuôn mặt lạnh nhạt của La Chẩn, rồi từ từ đem một hơi từ đáy lòng thở
ra, chậm rãi nói: “Hôm nay, ta buông tha các ngươi, nhưng đồng thời cũng không nói rõ là ta quả thật cho các ngươi vài thập niên.” Nói xong, đẩy cánh tay Phạm Trình ra, xoay người bước đi, thân ảnh thon dài ẩn tiến
sau thân cây sồi xanh.
“Hắc dã nhân, hoàn hảo ngươi không tính
là ngu hiếu, bằng không ta là người đầu tiên không buông tha ngươi!”
Hoàn Tố cầm kiếm từ chỗ ẩn nấp nhảy ra, liếc mắt nhẹ quát.
Phạm Trình lạnh nhạt nói: “Nếu thực nổi lên tranh chấp, ngươi tốt nhất tránh thật xa cho ta!”
“Hừ, ngươi cho là bổn cô nương thân thể phàm thai không làm gì được các
ngươi là phải không? Bổn cô nương mấy ngày nay sở dĩ không hầu hạ ở
trước mặt tiểu thư, là vì đi theo Khứ Ác đạo trưởng học nghệ. Các ngươi
nếu thực sự có người dám đụng vào tiểu thư, bổn cô nương sẽ cho các
ngươi đẹp mặt!”
“Xì, ngươi học mấy cái da lông này đánh thì bại được ai?”
“Thối dã nhân, Khứ Ác đạo trưởng không hàng phục được ngươi sao?”
Khứ Ác đạo trưởng? La Chẩn nội tâm vừa động. Theo lời nói, hành động của
hắn cũng thấy được, Phạm Trù này xem ra cũng không thể kiềm chế được bao lâu. Cho dù tướng công có thể khống chế vạn vật, thì nàng cũng chỉ là
một phàm nhân, nếu lúc tướng công không có bên người, khó tránh khỏi
hung hiểm…… Hoàn Tố nha đầu thật ra là nhắc nhở nàng, là nên ‘lo trước
khỏi họa’ đây.
“Phong gia gia nói, Phạm Phạm bọn họ mấy ngày nay ở trên Phiếu Miểu Phong!”
“Phiếu Miểu Phong? Trên đó, là nơi ở của Duyên Thiện đạo trưởng, đồng môn của
ta. Duyên Thiện là một phàm nhân tu luyện thành tiên, pháp lực mặc dù
không cao thâm bằng Phạm Trù, nhưng pháp thuật là huyền môn chính tông,
đã thoát phàm chất, thành tựu tiên cốt, không sợ thiên kiếp, không sợ
phù chú. Hắn cùng với Phạm Trù tình nghĩa tâm đầu ý hợp, xem ra, Phạm
Trù là hướng hắn xin giúp đỡ đây.” Khứ ác vuốt râu, trầm ngâm thở dài,
“Nếu Phạm Trù thực sự được Duyên Thiện tương trợ, thì khó giải quyết
đây.”
Chi Tâm phồng má, “Khứ Ác gia gia ngốc, sợ cha Phạm Phạm.”
“Ai nói chứ?” Khứ Ác tuy lớn tuổi, nhưng lòng háo thắng lại không yếu chút
nào, “Bần đạo không phải sợ hắn. Chính là, hắn cũng làm không ít chuyện
tạo phúc nhân gian, chết dưới kiếm bần đạo chỉ có ác yêu, đương nhiên
không thể vô cớ làm khó dễ rồi.”
“Hắn muốn giết nương tử, còn không ác?”
“…Trừ phi bần đạo gặp được đúng lúc hắn cưỡng lấy linh hồn người sống, nếu không sẽ không thể xuất thủ…”
“Hừ, chính là Khứ Ác gia gia sợ, còn lừa Chi Tâm không sợ, hừ! Khứ Ác gia gia nhát cáy, Chi Tâm không để ý tới ngươi!”
“Ai nha ai nha, bần đạo không có sợ a…. Chi Tâm ngươi cũng không thể hiểu
lầm bần đạo. Ai ai ai… ngươi đừng