
bổn cô nương là mèo bệnh có phải hay không?”
“… Ngươi vọng tưởng!” Ngụy gia nữ nhi thấy biểu huynh một mực cắm đầu lo ăn, không hề có ý giúp đỡ, mà dưới mông mặc dù có trải thảm dày, nhưng
đang là mùa đông cũng không chịu được gió lạnh, đành phải đỡ nhau bò
lên, tất nhiên là không quên mở miệng bác bỏ, “Cô cô đã nói, bà căn bản
sẽ không thừa nhận cửa hôn sự này. Không có cha mẹ cho phép, ngươi đã tự xưng là vị hôn thê của biểu ca, ngươi mới không biết xấu hổ, làm nhục
nữ tắc!”
“Ai da, chuyện này cũng không dễ đâu nha. Biểu ca các
ngươi đã bán mình cho bổn cô nương rồi, nếu không thành trượng phu của
ta được, liền là nô lệ của ta. Như thế nào, hai vị muốn gả chồng theo
chồng, tùy bản cô nương sử dụng sao?”
“Ngươi nói bậy!” Y Vân
thân biết ở địa bàn nhà người khác, không thể tùy ý phát huy bản chất
đanh đá được, đành phải cố gắng tranh luận, “Biểu ca đường đường là
Lương gia Nhị thiếu gia, Lương gia gia sản bạc triệu này ít nhất có một
nửa là của biểu ca, biểu ca sao có thể bán thân cho ngươi? Ngươi La gia
Nhị tiểu thư này, làm việc lỗ mãng, lời nói không thoả đáng, không sợ
khiến người chê cười sao?”
La Đoạn xì bật cười, “Thì ra là thế.
Nói vậy biểu ca các ngươi được các ngươi yêu thích như thế, là nhờ gia
sản Lương gia có công lao hàng đầu a? Chỉ tiếc, các ngươi tính lầm rồi.
Lại nói, luận về gảy bàn tính, không có mấy người có thể đánh thắng được nữ nhi La gia đâu.”
“Ngươi…. Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?”
“Gia sản của Lương gia, Lương Chi Hành mảy may một chút cũng không được
chia, đều là của tỷ phu ta đấy. Nói như vậy, các ngươi đã nghe rõ chưa
vậy?”
Ngụy gia tỷ muội giật mình kinh ngạc, sắc mặt trắng xanh
lần lượt thay đổi. Đang một mực ngồi bên cạnh xem đến thật thú vị – Chi
Tâm lại nóng nảy, “Không phải, Đoạn Nhi, Chi Tâm không……”
“Suỵt, tướng công.” La Chẩn giơ tay ra dấu, “Không nên quấy rầy người ta nói chuyện.”
“Nhưng là, Chi Tâm không thể giành Chi Hành……”
“Không có ai đoạt của Chi Hành. Tướng công nếu như dùng bữa xong rồi, liền đi thêu lụa hoa đi.”
“Trân Nhi……”
“Nhanh đi đi.” Cầm khăn lau lau khóe miệng tướng công, La Chẩn ôn nhu nói,
“Tấm ‘Phúc Thọ tinh đồ’ này tiền đặt cọc nửa năm đã nhận trước rồi, nhất định phải hoàn thành trước ngày hai mươi tháng này nha, làm lỡ ngày
mừng thọ của người khác cũng không tốt đâu.”
“A—” nhìn vào đôi
mắt sáng trong suốt của nương tử vẫn ôn tồn như trước, Chi Tâm yên lòng: Nương tử thương Chi Tâm, sẽ không đi giành cái gì của Chi Hành. Chi Tâm nghe lời nương tử đi thêu lụa, nương tử nói, đã thu tiền, là phải chịu
trách nhiệm a.
“Nhìn thấy chưa?” Tỷ phu rời đi rồi, La Đoạn càng không câu nệ, “Tỷ phu nhà ta đối với tỷ tỷ của ta nói gì nghe nấy. Tài
sản Lương gia này nếu không có tỷ tỷ của ta, thì từ lúc trước đó vài
ngày đã bị xâm chiếm không còn một cắc rồi, nay thuộc về sở hữu của tỷ
tỷ ta là chuyện đương nhiên thôi, Lương Chi Hành một đồng tiền cũng
không có được. Bất quá, có các ngươi một đôi cam nguyện noi theo tỷ muội Nga Hoàng Nữ Anh(*) này, đem thâm tình gởi gắm cho hắn, hắn chắc hẳn
cũng sẽ sống được khoái hoạt tự tại……”
(*Trong truyền thuyết
Trung Quốc cổ đại kể rằng vua Nghiêu có hai người con gái, người chị là
Nga Hoàng, em là Nữ Anh, cùng gả cho Thuần đế làm vợ. Chi tiết tham
khảo: http://baike.baidu.com)
Nha đầu không biết giữ miệng này! — Lương Chi Hành mi tâm hơi nhíu lại, ngầm trừng mắt nhìn nàng liếc mắt
một cái, tự châm một ly trà chậm rãi uống.
“Các ngươi…. Ngươi
thật sự là vô sỉ. Tòa nhà họ Lương này, mỗi cửa hàng trên đường cũng họ
Lương, ngươi dám lòng muông dạ thú……” Hai người mặc dù đối với La Chẩn
sinh ra đố kị ghen ghét: đều cùng là nữ tử mà nàng lại có được cẩm tú
phú quý(giàu sang gấm vóc). Nhưng cũng không không dám lên án mạnh mẽ
“Các ngươi”. Thủ đoạn của Lương thiếu phu nhân ngay cả cô cô xảo quyệt
của các nàng cũng phải e ngại đến tận xương, các nàng ai dám đụng chạm
chứ? Vả lại người ta cùng Hoàng thân qua lại thân mật, chính mình nịnh
bợ sợ còn không kịp, nào dám tiện đường tiện thể.
“Biểu ca,
ngươi không cần lo lắng, Ngụy gia chúng ta là hậu thuẫn của ngươi, cho
dù mạo hiểm liều chết cũng sẽ đến trước kiệu Quốc quân Quốc hậu kêu oan, thay ngươi đem……”
“Ta đương nhiên không cần lo lắng.” Lương
Hành điềm nhiên thổi lá trà nổi trên mặt nước trà, mi mắt vẫn không nâng lên, “Tài sản của Lương gia, ta xác thực không có một hào, thì có gì
ngạc nhiên?”
“Biểu ca, cô cô nói….”
“Mẹ ta nói cái gì
thì các ngươi tìm bà phụ trách đi. Nếu bà thật sự xem trọng các ngươi,
hai vị biểu muội gả cho lão nhân gia bà ta cũng không sao.”
“Ngươi ——” mặc dù thuở nhỏ nhiều lần bị vị biểu ca lãnh ngữ ít lời này thường
xuyên làm cho nghẹn họng, nhưng vẫn là chịu không nổi a, “Biểu ca, ngươi bị yêu nữ này mê hoặc có phải hay không? Cô cô là mẹ ruột của ngươi,
ngươi không thể không hiếu…”
Yêu nữ? La Đoạn nhướng đôi mày như
lưỡi đao, lại nâng mũi chân lên, nhắm đúng vào cái mông của kẻ đang
huyên thuyên một cước. Y Hồng “Bùm—” một cái, nằm úp sấp xuống đất, tư
thế cực kỳ bất nhã.
“Hai nữ