
nhân họ Ngụy kia, muốn cùng bổn tiểu thư tranh giành nam nhân cũng phải tự lượng sức mình, hai người các
ngươi so với Diêu Y Y còn ngu hơn năm phần, chỉ xứng cho bổn tiểu thư
khai vị trêu chọc một chút cho đỡ buồn thôi. Tính tình của ta vốn không
tốt, lại để cho ta thấy hai người các ngươi ở trước mặt nam nhân của bổn tiểu thư ‘tao thủ lộng tư’(*), bổn tiểu thư sẽ đem các ngươi ném vào
lồng heo làm heo nuôi lấy thịt!”
(* tao thủ lộng tư: làm duyên làm dáng, tán tỉnh, õng ẹo)
Nam nhân của bổn tiểu thư? Người nói nhanh miệng, người nghe chú ý. La
Chẩn, La Khởi ý vị thâm trường nhìn chăm chú, Lương Hành khóe mắt nhuộm
sắc cười, trông thật phi thường hưởng thụ.
Bị người đánh mắng,
hai nữ nhân khóc như hoa đào gặp mưa, “Biểu ca…. Nàng…. Nàng ỷ thế hiếp
người như thế, ngươi cũng không quản?”
“Luận bối phận, nàng là
biểu tẩu, dạy các ngươi một ít đạo lý làm người cũng là phải.” Chi Hành
thản nhiên nâng mí mắt, hai mắt tràn đầy nhu hòa dừng trên lệ nhan xinh
đẹp của Đoạn Nhi, lại lạnh nhạt quay đầu nhìn về phía hai vị biểu muội
hoa dung thất sắc, “Trở về bẩm báo mẹ ta, Chi Hành ở Ngọc Hạ Quốc đợi
bọn họ, bất cứ lúc nào cũng có thể đến dưỡng lão.”
“Biểu ca!”
hai nữ nhân dậm chân hờn dỗi, Chi Hành bất vi sở động. Nếu là ở nhà, hai người sợ là sớm đã có một phen cuồng phong bão táp, xé gió động trời
rồi. Nhưng trước mắt, các nàng còn biết cân nhắc, thanh âm nặng nhẹ.
“Biểu ca, cô cô sẽ không cho phép ngươi làm như vậy. Ngươi chờ đi, chúng ta sẽ nhờ bác thay chúng ta xả hận!”
Ngụy gia tiểu thư phẩy tay áo bỏ đi, hai nàng lúc này đương nhiên không ngờ được, tương lai ngày
nào đó, ngay cả ở trước mặt cô cô của các nàng, La gia Nhị tiểu thư cũng không một chút do dự, một cước, không, hai cước đem các nàng từ bên
người Chi Hành lưu loát đá văng ra. Tuy là cô cô nổi danh gian xảo,
nhưng lúc chống lại con dâu mạnh mẽ lại có thể làm gì được đây?
“Lương Chi Hành, ngươi mà cũng biết thương xót sao, nếu bên cạnh ngươi lộ cái
loại mặt hàng dây dưa này, bổn cô nương sẽ hoài nghi ánh mắt chính mình
nha.” La Đoạn nhún nhún vai, quay mắt lên mâm cơm, “Aiz—, đồ ăn đều lạnh hết rồi. Vì kia hai tiểu nhân kia, làm lỡ bổn cô nương dùng bữa, không
đáng giá…. Hả, ngươi làm cái gì?”
“Hiệt nhi, ngươi phân phó
phòng bếp, nấu vài món ăn đưa đến Triêu Vân viên cho tiểu thư nhà
ngươi.” Chi Hành nắm cổ tay giai nhân rời đi.
“Ngươi làm cái gì?”
“Nàng thật ham kiếm tiền, mấy ngày nay vì buôn bán đi sớm về khuya, ăn xong cơm rồi nghỉ ngơi thật tốt cho ta!”
“Ngươi quản ta…. A, ngươi lo lắng cho ta sao, ngốc mặt lạnh?”
“…. Đừng có nói nhảm nhiều nữa, nhanh chút đi!”
“Xì, thừa nhận lo lắng cho ta sẽ chết sao, ngốc mặt lạnh không hiểu tình thú gì cả.”
“Cho dù ta lo lắng cho nàng thì như thế nào? Nam nhân không thể lo lắng cho nữ nhân của mình sao?”
“Ý ý ý……”
Đôi oan gia vui vẻ này, cuối cùng cũng tu thành chính quả rồi. La Chẩn mỉm
cười nhìn theo, bỗng nhiên trên hàm hơi đau, cúi mắt nhìn xuống đối diện với một đôi con ngươi trong suốt chưa lui ý xấu vì vừa mới làm chuyện
xấu xong, “Xú tiểu tử, dám cắn mẹ?”
“.… Cạc cạc.… Cạch cạch.…”
“Tiểu tử bất hiếu, xem mẹ như thế nào đánh ngươi?!”
“.… Cạc cạc.… Ha cạc cạc.…” Bảo Nhi la hét vui vẻ xoay thân mình béo nho nhỏ, ở trong khuỷu tay mẫu thân mặc sức nhõng nhẽo.
La Khởi thở dài, thấy tỷ tỷ cùng tỷ phu chuyên tâm không dời, Nhị tỷ cùng
Chi Hành thì ‘tình hữu độc chung’, nàng tin tưởng thế gian còn có tình
yêu tồn tại, chẳng qua là, cần vận khí và cần cơ duyên.
Phạm Dĩnh gần đây, có nhiều chuyện phiền muộn.
Chuyện thứ nhất,
là Ngọc Vô Thụ cùng La Khởi, một đôi như Kim Đồng Ngọc Nữ được trời đất
tạo nên này lại vì chính mình mà sinh ra khoảng cách. Nguyên tưởng rằng
theo Nhị hoàng tử ‘ngàn dặm truy thê’ sẽ có kết quả viên mãn, cũng không ngờ tới…. Nàng có gặp qua Ngọc Vô Thụ, cũng đã thử khuyên giải an ủi,
nhưng đối phương lại chỉ lắc đầu cười khổ……
Chuyện thứ hai, ân
công nương tử…. Phụ thân đối với nương cố chấp nàng là người rõ ràng
nhất, bất quá, nếu cha không thể đợi cho ân nhân nương tử dương thọ kết
thúc, nàng nên đứng về bên nào đây?
Chuyện thứ ba, Hàng Niệm
Nhạn…. Cái tên nam nhân ngu ngốc kia, rốt cuộc muốn như thế nào? Đã muốn nói rõ nói cho hắn biết mình không có lòng dạ nào với hắn, vẫn còn năm
lần bảy lượt dây dưa là như thế nào? Hắn không phải trước giờ là tên cổ
hủ cố chấp, yêu da mặt thể diện nhất hay sao? Không phải đã vô thanh vô
tức biến mất một thời gian sao? Sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện……
Nhưng, trong những chuyện phiền muộn này, khiến nàng đau lòng xót dạ nhất, vẫn là chuyện hồn phách của mẫu thân. Nàng muốn gọi mẫu thân quay về để một nhà đoàn tụ, phần này bức thiết tất nhiên là không thể nghi ngờ.
Nhưng ân công nương tử rõ ràng là có tướng công ân ái, có kiều nhi khả ái.
Nếu vì chính mình một nhà viên mãn phải trả giá đắt bằng sự chia rẽ của
một gia đình hạnh phúc khác, nàng làm sao an lòng được chứ? Huống chi,
nếu thật sự mẹ có trở lại, là có thể trở về một nhà viên mãn sao? Năm
trăm năm trôi qua, khúc mắc của