
m tiểu thư có Triều Ninh công tử môn đăng
hộ đối, coi như là mỗi người đều có nhân duyên……”
Ngọc Vô Thụ
sắc mặt bỗng dưng trầm xuống, “Phạm cô nương, ngươi không làm người hoà
giải, cũng không cần phải làm Kiều thái thú(2) đâu.”
Ái chà! Thế nào, là đang mắng nàng ‘loạn điểm uyên ương phổ’ sao? “Nhị hoàng tử,
ngươi cho tới bây giờ nói chuyện với Phạm Dĩnh chưa từng dùng khẩu khí
nặng như vậy đâu.”
Trên mặt Ngọc Vô Thụ chưa trút bỏ sắc lạnh, trầm ngâm không nói.
“Xem ra, ta không nên nhiều lời nữa, Nhị hoàng tử đã rất rõ ràng ở trong
lòng của ngươi, Phạm Dĩnh phân lượng cùng La tam tiểu thư căn bản không
thể giống nhau mà nói rồi.”
“Ta chưa từng có nói qua ngươi cùng Khởi Nhi phân lượng như nhau.”
Aizz—, vị Nhị hoàng tử này, làm vậy thật không sợ thương tổn ‘trái tim nữ nhi
yếu đuuối’ của nàng sao? Phạm Dĩnh mỉm cười xinh đẹp nói, “Vậy chúc Nhị
hoàng tử hồi hương một đường thuận gió, cáo từ.”
Khẽ nhún người
chào, Phạm Dĩnh nhẹ nhàng trở về. Nàng là một con hồ ly tinh mà thôi,
xác thực không thể làm Kiều thái thú được. Tiếp theo, Nhị hoàng tử có
vượt qua được kiêu ngạo của Hoàng tộc, Tam tiểu thư có thu liễm được
tính bướng bỉnh quý tộc, để hai người nở hoa kết quả hay không, thật sự
phải xem duyên phận của chính họ rồi.
Đúng là biện pháp mà Khứ Ác đạo trưởng đưa ra thật sự có mấy phần hung
hiểm, cho nên nếu như chưa đến mức quá bất đắc dĩ thì La Chẩn cũng không chuẩn bị áp dụng. Dù sao, từ ngày Phạm Trù bỏ đi tới nay cũng đã gần
một tháng nhưng vẫn không thấy hắn lộ diện lần nào nữa. Có lẽ hắn đang ở trên Đỉnh Phiêu Miểu lặng lẽ chờ cho năm tháng trôi qua. Nếu có thể
được như thế tốt quá rồi, nàng cầu còn không được.
“Ân công
nương tử, Phạm Dĩnh đi Đỉnh Phiêu Miểu một chuyến để thăm dò một chút
hành tung trước mắt của phụ thân, cũng là để tránh cho ngài suốt ngày
phải thấp tha thấp thỏm vì chuyện này.”
La Chẩn cõi lòng đầy cảm kích với phần dụng tâm này. Phạm Dĩnh cứ hễ mở miệng là đều dùng cách
gọi “ân công nương tử”, nhưng so ra thì mình nợ người ta nhiều hơn mới
phải chứ? Trước đây đã dốc sức giúp đỡ trong chuyện của Diêu Y Y, sau đó giúp lừa dối Tấn Vương, vừa mới đây, khi trận ôn dịch mới xảy ra thì
bảo vệ và đưa gia quyến nhà mình rời xa khỏi chỗ này; cho đến lúc sau
này lại gặp chuyện Chi Tâm bị giam, nàng ấy bôn ba khắp nơi, không tiếc
đem thân dính vào nguy hiểm, thiếu chút nữa đưa cả tính mạng…
“Từng chuyện từng chuyện tình nghĩa sâu đậm đến thế không thể chỉ vì một
chuyện của kiếp trước mà có thể một mực coi như không có Phạm Dĩnh,
ngươi bảo trọng…”
“Không cần nhiều lời, kiếp trước ngài vì ta mà chết, kiếp này ta vì ngài mà bận rộn.” Phạm Dĩnh thản nhiên cười, chuẩn bị để đi xa một chuyến.
Phạm Dĩnh vừa mới chuẩn bị đi, Chi Tâm
đã đem tin tức tiết lộ cho bạn tốt, “Lục Lục, Phạm Dĩnh phải đi đó nha,
ngươi có định đuổi theo hay không?”
Hàng Niệm Nhạn vừa nhận được tin liền vội vã chạy đến Lương phủ, nhưng hình bóng giai nhân đã xa
khuất tầm mắt, lập tức hổn hển tức giận, “Nữ nhân này thật đúng là vô
tình quá phải không?”
Chi Tâm nói này nói nọ, loanh quanh lòng
vòng để trấn an, La Chẩn lại thật là rỗi rảnh trêu ngươi, “Lục Vương gia nhớ lại chuyện trước kia rồi à?”
“Bảy tám phần gì đó, lúc thì
vô cùng rõ ràng, lúc thì mơ hồ như cảnh trong mơ, có lúc rõ ràng là đã
nhớ ra điều gì đó, có lúc lại không biết tại sao hoàn toàn không có dấu
hiệu gì.” Hàng Niệm Nhạn ngoan ngoãn nói xong rồi mới ý thức được mình
đang nói chuyện với ai. Bởi vì hắn và Lương gia thiếu phu nhân này rất
không tình nguyện mà có một danh phận sư đồ, nên hắn vẫn luôn kính nhi
viễn chi. “…Ngươi nói cái này làm chi?”
Làm như không hề cảm
thấy vẻ đề phòng của đối phương, La Chẩn vẫn nói: “Tình cảm của ngươi
đối với Phạm Dĩnh nảy sinh từ lúc nào vậy? Từ lúc Lục Vương gia nhớ lại
chuyện cũ? Bởi vì những ký ức kia, Vương gia liền đem lòng theo đuổi một Phạm Dĩnh vẫn luôn tồn tại trong ký ức của ngươi?”
“Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?”
“Ta muốn nói, nếu Vương gia thân cận Phạm Dĩnh chỉ là vì muốn bù đắp lại
những thiếu khuyết tình cảm của kiếp trước, vậy thì xin đừng lãng phí
khí lực.” La Chẩn cầm chén trà lên uống, qua mép chén trà nhìn vào gương mặt đen xì xụ xuống đối diện, coi như hài lòng, “Không có Vương gia,
Phạm Dĩnh sống vẫn vui sướng như cũ, mấy trăm năm cũng đã sao đâu?”
“Ngươi dựa vào cái gì mà kết luận ta thân cận Phạm Dĩnh chỉ là muốn đền bù
thiếu nợ tình cảm? Nữ nhân kia đáng ghét như vậy, từ lúc gặp ta ở tú
phường Chi Tâm liền tìm mọi cách trêu đùa gây khó dễ cho ta, ta nợ nàng
hồi nào?”
“Nếu không nợ, nay Phạm Dĩnh đi rồi, Vương gia có tính toán gì không?”
“…Nàng chung quy cũng trở về thôi chứ gì?”
Giữa ban ngày ban mặt, La Chẩn đầu tiên là hướng lão Thiên gia xin xá tội,
rồi nói: “Lương phủ không phải là nhà của nàng, nàng có gì cần thiết ở
đây đâu mà phải nhất định quay về?”
“Nàng không trở lại nữa ư?!”
“Cũng không nhất định là sẽ không trở lại. Bất quá, ai biết đó là lúc nào?
Nàng trường sinh bất lão mà, không chừng vài chục năm sau nàng mới n