
hớ
tới mà hiện thân lại thăm viếng, vẫn giữ vẻ thanh xuân diễm lệ như cũ,
mà ta và ngươi lúc ấy là những kẻ đã đầy vẻ gió sương của tuổi già.”
“Đúng nha.” Chi Tâm chớp mắt, gật đầu, “Phạm Dĩnh sẽ không già, Lục Lục ngươi quá già rồi, Phạm Dĩnh sẽ không cần ngươi.”
Mặt Hàng Niệm Nhạn lần lượt thay đổi hết xanh lại trắng.
Chi Tâm lại vui vẻ ra mặt, dựa sát vào thê tử ngồi xuống, “Hi, nương tử sẽ
không buông tay. Chi Tâm có già như phụ thân, nương tử cũng sẽ muốn Chi
Tâm, có phải không nương tử?”
La Chấn nhếch miệng mỉm cười, “Khi chàng già như phụ thân thì ta cũng sẽ già như mẫu thân mà. Chẳng qua là ta hy vọng tướng công già nhanh hơn ta một chút.”
“Tại sao vậy nương tử?”
La Chấn nửa thật nửa giả, “Bởi vì tướng công dáng dấp rất đẹp trai, chỉ
khi nào tướng công già trước rồi thì ta mới có thể yên tâm già sau nha.” Bằng không, sẽ phải mất công đuổi những thứ hoa đào này kia ra ngoài
sao?
“Nương tử, Chi Tâm đẹp trai hả?”
“Dĩ nhiên, tướng công của ta đẹp trai nhất.”
“Hi, nương tử đẹp nhất, Chi Tâm thích.”
Thâm ý của nữ nhân này là muốn hắn ở đây mà thưởng thức phu thê bọn họ chàng chàng thiếp thiếp ngọt đến phát ngấy sao? Hàng Niêm Nhạn quay đầu bước
đi.
“Lục Vương gia.”
“Còn việc gì nữa?”
La Chẩn
lấy tướng công làm đệm, thoải mái dựa vào, “Phạm Dĩnh bị ngươi tổn
thương vừa sâu vừa nặng, đến nỗi mấy kiếp mấy đời cũng không chân chính
khỏi hẳn.
Nếu ngươi muốn chiếm được trái tim của nàng một lần
nữa thì cần phải trả giá, mà phải trả giá tuyệt đối lớn hơn cái mà ngươi muốn bỏ ra. Nếu Vương gia vẫn xem thể diện của mình quan trọng hơn
những thứ khác, hay là nên sớm buông tay thì tốt hơn đấy.”
“Đúng nha đúng nha, nếu ngươi không làm giống như Chi Tâm, thì sẽ không đuổi kịp để lấy Phạm Dĩnh làm nương tử đâu.”
La Chẩn mỉm cười liếc mắt, “Thối ngốc tử, giống chàng cái gì?”
“Chi Tâm yêu thương Trân nhi a, Chi Tâm hiểu rõ Trân nhi nhất, Lục Lục phải
thương yêu Phạm Dĩnh giống như Chi Tâm thương yêu nương tử mới được
nha.”
“Sao ta không cảm thấy chàng hiểu rõ ta nhất nhỉ?”
“Đau đau đó, nương tử phải cảm thấy chứ.”
“Không cảm thấy.”
“Đau, cảm thấy.”
“Không cảm thấy.”
“…Ai da, nương tử khi dễ Chi Tâm!”
La Đoạn chuyến này đi thăm tỷ tỷ cùng Chi Hành, kiếm được tiền đầy ví,
lại vô cùng sung sướng đầm đìa khi dạy dỗ được hai ả háo sắc kia dám mơ
ước Chi Hành, tất nhiên là rất đắc ý phấn chấn.
“Tỷ tỷ, Khởi
nhi, khi ta trở về sẽ lập tức gửi tới đây nhóm hàng thứ hai mà Triều
công tử đặt. Các ngươi phải nhớ, ta với hắn viết rất rõ ràng trên văn
kiện là phí chuyên chở sẽ do hắn trả, lúc thu tiền không được quên đâu
nha.”
La Khởi cong cong đôi mi thanh tú nói: “Nhị tỷ, so ra thì dường như muội tính toán bạc khá hơn nha.”
La Đoạn cong môi xinh hồng hồng trả lời: “Nhưng ta sợ nhóc tam nhà ta thấy sắc óc khờ, rồi quên tính một khoản này đấy thôi.”
“Xì, chẳng lẽ bổn cô nương chưa từng thấy qua nam tử có sắc à?”
“Nhưng vị Triều công tử này chẳng những có sắc mà còn có lòng đoạt sắc nha, đối với nhóc tam nhà ta cứ như là hổ rình mồi vậy.”
“Nhị tiểu thư yên tâm, bổn cô nương định lực siêu quần, tất nhiên không bị
sắc đẹp mê hoặc, sẽ bảo vệ mỗi một văn tiền của La gia.”
La Chẩn thấy Chi Hành đang nói lời từ biệt với Chi Tâm nhưng đã nhíu lông mày
vẻ mặt bất đắc dĩ, thiện tâm thích thú nhắc nhở, “Đoạn nhi nên lên đường đi thôi.”
“Tỷ tỷ đuổi muội hả? Tỷ với Bảo nhi giống y nhau, đều hết yêu Đoạn nhi rồi! Thối Bảo nhi, di di phải đi, ngươi còn toét miệng cười cái gì, uổng công yêu thương ngươi, cái đồ lang sói giả thỏ này!”
Hoàn Tố hiền lành lại hiểu nhân tâm, ôm Bảo nhi tiến lên, đem khuôn mặt nhỏ
nhắn của tiểu chủ tử đưa ra để cho Nhị tiểu thư tàn phá một phen.
“…Cạc cạc, di… di ấu…” – Di di xấu! Bảo nhi rất không thích ngón tay đang nắm hai má của mình kia, bèn giơ tay kéo xuống nhét vào trong miệng, lại
rước lấy mắng móc của bà dì vừa chợt hiểu ra hắn muốn nói gì.
“Nhóc con bại hoại, tiểu tử thúi, di di cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt… Ủa,
Hoàn Tố, sao ta cảm thấy dạo này cực ít gặp ngươi đó nghe, ngươi bận rộn cái gì vậy?”
Đã được chủ tử dặn dò phải kín miệng đối với
chuyện của Phạm Trù, Hoàn Tố tất nhiên không dám nói gần đây mình luôn
đi gặp Khứ Ác tập luyện pháp thuật để bảo vệ tiểu thư. “Tú phường gần
đây buôn bán tốt quá nên nô tỳ vùi mình ở đó.”
“Quả nhiên tỷ tỷ
tính toán đúng chỗ, như vậy, đồ cưới của ngươi trong tương lai sẽ không
cần tỷ tỷ tốn tiền thu xếp ha. Xem ra khi trở về ta cũng phải nghĩ biện
pháp để tránh tiêu tiền cho đồ cưới của Hiệt nhi mới được.”
La
Chẩn sợ nói thêm gì nữa thì Hoàn Tố sẽ lỡ miệng, làm cho người nhà lo
lắng, “Đoạn nhi, nếu ngươi không khởi hành, sợ rằng chưa kịp có người
giành Chi Hành thì Chi Hành của ngươi cũng đã đi rồi.”
“Hắn dám… Ê, ngốc mặt lạnh kia, sao ngươi lên thuyền nhanh như vậy? Đây dù gì cũng là quê hương của ngươi…”
La nhị tiểu thư lên đường, một đường thuận buồm xuôi gió, về đến nhà việc
đại sự đầu tiên chính là chuẩn bị chỗ vật phẩm mà Triều gia đặt, thật là bận đến tối tăm mặt mày. Năm ngày sau, một thiếp mời