
tức trợn to mắt, lấy tấm bạt đậy hàng che kỹ bàn thêu lụa lại,
xách thằng con trai bất hiếu đang ngồi trên giường nhỏ bước ra cửa, khi
tới ngoài sáng liền kề sát mặt con trai mà nói: “Bảo nhi, con không thể
bán đứng phụ thân như vậy được!”
“Bảo… Mẹ… xơm!” Bảo nhi muốn mẹ hôn! Chuyện đại sự liên quan đến “thân mẫu” nên khuông mặt nhỏ nhắn béo ụt ịt lúc này rất chi là nghiêm túc.
“Phụ thân hôn Bảo nhi, Bảo nhi đem mẹ tặng cho phụ thân hôn nha!”
“Bảo… Mẹ… Hôn!”
La Chẩn rảo bước tiến vào sân liền thấy hai cha con đang đối diện nhìn nhau, dáng dấp lời lẽ vô cùng nghiêm túc.
“Tướng công, ta có lời muốn nói với chàng.” La Chẩn đi vào trong phòng đã được đốt lò sưởi ấm áp, ngoắc ngoắc tay gọi hai người còn đang bốn mắt nhìn
nhau ngoài cửa sổ.
Chi Tâm nhếch môi mỏng, ôm con trai vui vẻ chạy vào, “Nương tử muốn hôn Chi Tâm sao?”
“Hông, hông!” Bảo nhi lên tiếng kháng nghị.
La Chẩn quét mắt một vòng nhìn hai khuôn mặt tuấn mỹ lớn nhỏ đang tràn đầy vẻ mong mỏi, thản nhiên cười, “Được được, hôn nhẹ.” Đầu tiên là hôn vào giưã trán con trai, nhay nhay dụi dụi khiến cho Lương tiểu thiếu gia
vui mừng toe toét, Lương gia Trưởng công tử oán trách, lại đem môi xinh
dừng ở khoé miệng ngốc tử, “Được chưa?”
“Nương tử hôn Bảo nhi trước!” Chi Tâm mặc dù hoan hỉ nhưng vẫn còn bất mãn.
“Ngồi xuống cái đã, ta có lời muốn nói với chàng.” Nhìn hai phụ tử rõ ràng
thân mật dựa sát vào nhau, thế nhưng hai khuôn mặt bên trên lại tách
nhau ra cùng thở phì phì trông rất đáng yêu, La Chẩn hết sức bất đắc dĩ, bèn hạ quyết tâm, nhất định phải chặt đứt hoàn toàn gốc rễ của tai hoạ
ngầm, để tránh cho cuộc sống tươi đẹp của nàng cùng tướng công và ái tử
lúc nào cũng bị uy hiếp.
“Tướng công, Khứ Ác đạo trưởng…”
“Cái lão đầu hư đốn đó, Chi Tâm không để ý đến hắn!”
“Đúng, cái lão đầu hư đốn, tuy nhiên biện pháp của hắn cũng không phải là không thể dùng được.”
“Không muốn, không muốn!” Chi Tâm đột nhiên nhảy dựng lên, dậm chân kêu to,
“Lão đầu hư đốn không cứu được nương tử, còn làm cho nương tử… Chi Tâm
không cần, Chi Tâm muốn nương tử!”
“Nhưng mà tướng công đã quên rồi sao, chàng có thể…”
“Bảo nhi, Bảo nhi, mẹ muốn rời khỏi chúng ta, Bảo nhi có thể để cho mẹ rời chúng ta đi không?”
“Hông hông! Hông hông… Oa oa…” Bảo nhi kháng nghị, môi mỏng hồng hồng trễ xuống khóc lớn.
Đúng là một đôi bảo bối! La Chấn tức cười, vươn tay ôm lấy nhóc con đang
khóc bù lu bù loa trong tay tướng công, vỗ nhè nhẹ dụ dỗ, ôn nhu an ủi.
Bảo nhi dụi khuôn mặt đầy nước mắt vào lồng ngực mềm mại của mẫu thân, cánh tay béo mập choàng qua gáy ngọc của mẫu thân, chu cái miệng nhỏ nhắn,
“Mẹ… Bảo nha?” Mẹ thương Bảo nhi mà?
“Đúng rồi, mẹ thương Bảo nhi, Bảo nhi là trân bảo quý nhất mà trời xanh ban tặng cho mẹ, mẹ dĩ nhiên là thương Bảo nhi chứ.”
“…Hông Bảo… nha?” Không rời Bảo nhi đi nha?
“Mỗi một lần mẹ phải rời Bảo nhi đi đều là vì muốn làm cho Bảo nhi vui vẻ
hơn. Nếu không, làm gì có thế lực nào có thể buộc mẹ rời khỏi Bảo nhi
được?”
“Bảo… hít mẹ… Mẹ…” Bảo nhi thích mẹ.
Aiz. La Chẩn kéo bé vào trước ngực, hôn vài cái trên gương mặt nhỏ nhắn, “Mẹ cũng thích Bảo nhi, mẹ yêu Bảo nhi.”
Chi Tâm bên cạnh ao ước thèm thuồng không dứt, lắc lắc ngón tay đầy vẻ đáng thương vô cùng, lại vạn phần ngây thơ, “Nương tử, còn Chi Tâm?”
Thối ngốc tử! La Chẩn kéo hắn cùng ngồi chung trên ghế dài với mình, đem
mình cùng Bảo nhi đều tựa trước ngực hắn, “Tướng công, chúng ta là người một nhà như vầy nè, có được không?”
“Tốt nha, tốt nha, Chi Tâm có nương tử, có Bảo nhi, vui sướng nhất!”
“Vì để chúng ta vĩnh viễn có thể vui vẻ sống mãi cùng nhau, chúng ta không thể cho phép người khác quấy rầy, đúng không?”
“Đúng đúng.”
“Nhưng chúng ta nếu không theo Khứ Ác… A, không theo phương pháp của lão đầu
hư đốn mà làm, chỉ sợ vĩnh viễn sẽ bị ngừơi khác quấy rầy. Hơn nữa, nói
không chừng có một ngày ta sẽ thật sự biến mất, vĩnh viễn không thấy lại được chàng và Bảo nhi.”
“Nhưng mà…” Chi Tâm vùi đầu vào trong
mái tóc của nương tử, “Nhỡ nương tử không về được thì làm sao bây giờ?
Khứ Ác gia… Không, vẫn là lão đầu hư đốn! Lão đầu hư đốn nói có hung
hiểm mà.”
“Hắn đang trêu chọc tướng công, tướng công quên sao? Tiểu Hoàng tỷ tỷ của chàng…”
Thuyết phục xong một tướng công vô cùng miễn cưỡng, còn phải an bài mọi chuyện khác.
Chuyện chủ yếu nhất chính là công chúa Trân Châu. Từ cái ngày Chi Hành giúp
Tiểu công chúa thoát nguy hiểm của xuân cục* do Phạm Trù bày bố ở miếu
Uyên Ương, La Chẩn liền để cho Tiểu công chúa sống yên ổn ở trong phủ,
một bước cũng không đi ra ngoài, mỗi ngày dùng một chén chè ngọt để trấn an.
Nếu mình chọn dùng biện pháp của Khứ Ác đạo trưởng, ắt phải an bài cho Tiểu công chúa một chút, dù sao chuyện này cũng liên quan
đến hoàng gia, thể nào cũng chuyện bé xé to. Về phần sau chuyện này nên
chu toàn cho cây tiểu hoa đào thiện lương này như thế nào… nghĩ sau cũng không muộn.
(*xuân cục: bẫy tình, ván cờ tình)
Về phần việc buôn bán của Lương gia cũng bớt được việc.
“Khởi nhi, những thứ này là trương mục mấy khách hàng lớn của Lương gia