Polly po-cket
Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328452

Bình chọn: 7.5.00/10/845 lượt.

nhận như vậy. Chỉ có đem

nàng trở lại, cha mới có thể chân chính bồi thường lại những thua thiệt

mà mẹ các ngươi phải chịu.”

“Nhưng, ân công nương tử và ân công yêu nhau sâu nặng, nàng đang sống rất vui vẻ…”

“Nhưng đó không phải là vui vẻ của mẹ các ngươi. Chỉ có khiến hồn nàng quay về thân thể cũ của chính nó, Trân nhi mới có thể chân chính trở về, mới có thể chân chính tiếp nhận bồi thường của cha cho nàng, mới có thể lần

nữa làm nàng vui vẻ như ngày xưa.”

Phạm Dĩnh vẫn cố gắng thuyết

phục phụ thân, “Cha, nữ nhân một khi đã thật sự chết tâm thì không thể

còn khả năng tro tàn lại cháy. Năm đó, Dĩnh nhi bị cái kẻ cổ hủ kia gây

thương tích, lúc cơ đốt da rách thì hết sức đau lòng như chết đi sống

lại, hơn nữa lại tận mắt chứng kiến mẹ rơi vào tình huống bi thảm, nên

lập tức trở nên tuyệt vọng đối với người kia. Cho nên, hiện tại dù hắn

cố gắng bù lại nhiều chuyện cũng không thể khiến con khôi phục tâm ý…”

“Hai tình hình trên dưới bất đồng, sao lại đánh đồng như thế được?” Phạm Trù phất tay áo cất bước, “Ngươi có thể không giúp đỡ phụ thân thì cũng

đừng nhúng tay vào chuyện này.”

“Aiz.” Phạm Dĩnh đã biết dù có

khuyên bảo cũng vô vọng, chỉ đành nhấc chân đuổi theo. Nếu muốn trợ giúp Ân công nương tử, chỉ còn có cách theo sát không rời phụ thân từng giây từng phút thôi.

Cách Vạn Uyển thành hơn một trăm dặm là An Nhàn trấn, ngoài trấn mười dặm có một biệt uyển của Lương gia đứng sừng sững ở nơi này. Chỗ này chính là chỗ mà lần này La Chẩn lựa chọn làm nơi

‘kết thúc’. Xung quanh yên lặng, cỏ cây vờn quanh theo gió, yên tĩnh

thanh nhã hết sức hợp lòng người.

“Hoàn Tố, vì chuyện của ta mà

ngươi cùng Phạm Trình cương nhau đến mức độ nào rồi?” La Chẩn tay khuấy

nồi cháo sữa nấu bằng phomat Tây Vực cho Bảo nhi, thuận miệng chất vấn

thiếp thân nha đầu gần đây đã khôi phục lại vị trí gần gũi sát sườn như

trước.

Hoàn Tố cẩn thận tỉ mỉ ủi lại áo choàng của tiểu thư, đáp: “Cương đến không thể cương nữa.”

La Chẩn cảm thấy bất ngờ, “Sao lại nghiêm trọng đến thế? Vì chuyện của ta

mà làm lỡ nhân duyên của ngươi, ngươi không thấy như vậy sẽ làm tiểu thư nhà ngươi áy náy sao?”

“Không phải bởi vì tiểu thư mà thôi đâu.” Hoàn Tố cắn môi dưới, trên mặt ngượng ngịu.

Đôi mày thanh tú của La Chẩn nhíu lại một đường, “Có chuyện muốn… nói với ta? Nhưng cũng không dự định nói với ta bây giờ?”

“Tiểu thư tính toán như thần.” Hoàn Tố nặng nề thở dài, đầu đẹp rũ xuống, “Người nhà của nô tỳ tìm được nô tỳ.”

La Chẩn hơi giật mình, “Người nhà của ngươi? Ta nhớ ngươi đã từng đề cập với ta, bọn họ là…”

“Đúng, chính là bọn họ. Bọn họ tìm được nô tỳ, muốn nô tỳ trở về. Nô tỳ không

thể không đáp ứng, bọn họ cũng không phải là những hiệp khách có lòng

nhân từ, nếu bởi vì ta mà đả thương tiểu thư, vậy đó là tội nghiệt của

Hoàn Tố.”

“Bọn họ lấy ta uy hiếp ngươi?”

Hoàn Tố cười

khổ, “Bọn họ mà thật sự muốn hành động một phen thì không phải chỉ ảnh

hưởng đến một mình tiểu thư. Nô tỳ biết, với bản lãnh của cô gia, bọn họ không thể đả thương được tiểu thư, nhưng những người khác ở Lương gia

hay thậm chí là người của La gia ở Ngọc Hạ quốc liền khó lòng mà phòng

bị.”

“Khi nào chuẩn bị đi?”

“Điều kiện để ta đáp ứng an

tâm theo bọn họ rời đi chính là ta phải giúp xong tiểu thư vượt qua cửa

ải khó khăn trước mắt này nhằm báo ân cứu mạng của tiểu thư. Vốn là muốn chờ chuyện qua rồi mới nói cho tiểu thư hay.”

“Nếu ngươi cũng không muốn trở về chỗ đó, ta có thể giúp ngươi…”

“Không cần, tiểu thư. Nô tỳ cùng bọn họ trở về, chạy thoát được nhiều năm như

vậy, trải qua được một cuộc sống thanh thản lâu như vậy, nô tỳ đã thấy

đủ rồi. Mặc dù nô tỳ cũng không có thiên phú, mặc dù đó là một ràng

buộc, nhưng nô tỳ nên chịu trách nhiệm. Là trách nhiệm của mình, sẽ phải đứng ra đảm nhiệm, đạo lý này nô tỳ học được từ tiểu thư.”

Nha

đầu này trước kia ngây ngô xốc nổi, có thể tiến bộ như ngày hôm nay đã

khiến cho La Chẩn mặc dù vui mừng, nhưng cũng buồn bã. Tiểu nha đầu này

mười hai tuổi đã đi theo nàng, hôm nay gần sáu năm, qua năm qua tháng,

tất cả những việc cấp bách trong khuê phòng, nhiều chuyện sinh hoạt của

phụ nữ, đều chưa từng thiếu mặt nha đầu này tham dự. Hai người danh

nghĩa là chủ tớ nhưng thật ra xem như là thân nhân, còn tưởng rằng có

thể làm bạn đến già, sao nháy mắt liền đến lúc chia cắt nhau ra?”

“Như vậy, ngươi cùng Phạm Trình…”

“Vốn là người không chung đường, nếu ta trở về nhà, vậy chuyện cả hai cùng

tồn tại lại càng không thể, càng không thể nào có tương lai.”

Đúng vậy, nếu Hoàn Tố trở lại gánh vác trách nhiệm giữa đại gia tộc kia thì

lập tức sẽ trở thành đối thủ một mất một còn với Phạm Trình – thống lĩnh bắt yêu nhân. Trong phạm vi có thể thấy trước mắt, hai người này khó có thể có tương lai tươi sáng được.

Nghĩ kỹ lại, vốn là một mối

tình đầu nước chảy thành sông của một đôi thiếu niên, bỗng nhiên giữa

chừng lại biến thành kẻ thù không đội trời chung. Có khi tạo hoá thật là trêu người.

“Tướng công, vị này là bà vú ta mời về từ trấn trên. Về sau, mỗi ngày ba lần, kêu Hoàn Tố ôm Bảo Nhi đến