
m hay muộn mà
thôi!
“Cha, hắn là ân nhân của chúng ta, chúng ta gây ra chuyện
thật sự quá đáng lắm rồi, đã vậy còn ép nương tử của ân nhân vì tránh né chúng ta mà phải xa xứ.” Phạm Trình trên mặt hiện vẻ xấu hổ, giọng buồn rầu nói.
Phạm Dĩnh cười nhẹ, “Chẳng phải người ghen tỵ với Bảo nhi đó sao? Sao lúc này lại quên?”
“Ngươi bớt nói mấy lời đâm bị thóc, thọc bị gạo đó đi!” Phạm Trình lạnh lùng
phản kích, “Chẳng lẽ ngươi không hy vọng mẹ trở về à?”
“Ta đương nhiên hy vọng chứ, nhưng ta càng hy vọng mẹ vui vẻ hơn!”
“Ngươi…”
“Hai người các ngươi im miệng.” Vẻ mặt Phạm Trù đông lại như băng, chậm rãi
xoay người lại, mắt nhìn thẳng vào nữ nhi, “Ngươi cũng cho rằng trước
kia mẹ ngươi cũng không vui vẻ sao?”
“Trên đời có nữ nhân nào đối mặt với việc trượng phu tầm hoan bên ngoài mà vui vẻ được chứ?”
“Lời như vậy sao lúc trước ngươi không nói với ta? La Chẩn kia lại có lực
ảnh hưởng lớn đến như vậy à, khiến cho ngươi có thể nói chắc rằng mẹ
ngươi không vui vẻ?”
Phạm Dĩnh nhẹ lắc đầu, cười một tiếng khó
hiểu, “Nếu cha muốn khăng khăng nghĩ rằng những lời này là do nương tử
của ân nhân dạy Dĩnh nhi nói, Dĩnh nhi biết rằng cho dù có nói cái gì đi chăng nữa thì cha cũng sẽ kết luận như thế, thôi thì tuỳ cha vui vẻ là
tốt rồi.
Nhưng mà Dĩnh nhi quả thật rất hối hận. Dĩnh nhi khi đó chỉ lo niềm vui của riêng mình, cứ việc dửng dưng nhìn mẹ nhiều lần rơi lệ khóc thầm, không những không đến an ủi thông cảm cho đau khổ của mẹ, mà còn nhiều lần làm trái với những điều mẹ đã dặn dò, khiến cho mẹ
ngoài thương tâm còn phải quan tâm đến Dĩnh nhi, thật bất hiếu.”
Lời nói của nữ nhi khiến cho trái tim Phạm Trù thắt chặt, con ngươi tối sầm u ám.
“Trước khi mẹ đi cứu con đã từng ôm lấy Trình nhi mà khóc, cha không ngại thì hỏi Trình nhi một chút xem khi đó mẹ nói cái gì.”
Phạm Trù mắt liếc sang con trai. Người sau sắc mặt cứng lại, nghẹn giọng không nói.
“Mẹ ngươi đã nói cái gì? Tại sao ngươi chưa bao giờ nhắc lại với ta?”
Phạm Trình thầm liếc mắt trừng tỷ tỷ một cái, bất đắc dĩ nói: “Mẹ nói, kiếp
sau nếu vẫn là hồ ly, cũng sẽ không tu luyện đạo pháp, cứ làm một con
súc sinh chỉ biết ăn ngủ là tốt nhất. Kiếp sau nếu là heo là chó hoá
thành thức ăn cho người ta, sẽ cảm tạ trời xanh nhân từ…”
…Làm chó làm heo gì cũng được cả, chỉ cần không gặp mặt ngươi…
Kiếp sau nếu là heo là chó hoá thành thức ăn cho người ta, sẽ cảm tạ trời xanh nhân từ…
Lời Lương Chi Tâm nói lúc trước, bây giờ nghe chính con mình lặp lại, sao
trên cõi đời này lại có một lưỡi dao sắc bén cắt sâu vào tâm khảm đến
nhường này? Phạm Trù lấy tay ôn ngực, cắn chặt răng hỏi ra một câu: “Vì
sao mẹ ngươi lại nói như vậy?”
Phạm Trù cúi đầu, vẻ mặt tuyệt
vọng đến tái mét không thở được của mẹ khi đó như hiện ra trước mắt, mà
chính mình lúc đó lại không nhìn ra được tư vị buồn đau, lại không biết
làm thế nào để an ủi trái tim đau thương của mẹ. Phạm Trù chợt gào to: “Nói, vì sao mẹ ngươi lại nói như vậy?!”
“Mẹ, mẹ… Mẹ nhìn thấy… cha cùng nữ nhân khác ở Mai Khê…”
Cái gì? Trong nháy mắt, mặt Phạm Trù không còn một tia huyết sắc. Trân nhi nàng… Nàng thế nhưng đã nhìn thấy? Nàng…
Trước kia, hắn đánh chết cái nết không chừa, nhiều lần chọc cho Trân nhi vừa
khóc vừa quay về tộc. Nước mắt của Trân nhi cũng đã đả động làm hắn
thương yêu Trân nhi hơn, vì thế cuối cùng có một ngày quyết định đoạn
tuyệt tất cả nợ phong lưu, chuyên tâm đối đãi ái thê.
Mà hôm đó, Hồng Hồ dính dây dưa nhất tìm đến, mặc dù hắn trưng ra mắt lạnh lời
tuyệt, hay là hạ giọng dùng lời hay ý đẹp khuyên nhủ cũng không cắt được kẻ dây dưa kia, cho đến khi phải đáp ứng có một đêm hoan ái cuối cùng
với Hồng Hồ. Cho đến sau đó hắn mới phát giác nơi đang vui vẻ chính là
nới hắn bắt đầu quen biết với thê tử. Mắt thấy Hồng Hồ đắc ý cười quyến
rũ, dưới cơn nóng giận hắn ra tay đả thương ả ta, đúng lúc này, thanh âm thảm thiết của thê tử từ trên không trung truyền đến…
Có lẽ
Trân nhi tận mắt thấy tình cảnh kia, cho nên nàng từ đau lòng đã chuyển
thành tâm như tro tàn, một lòng muốn chết? Thân thể tàn phá nên hồn
phách cũng xuất khỏi thân thể mà bay tứ tán, thế nhưng sau khi thân thể
hồi phục tốt rồi mà hồn phách cũng không quay về? Gặp quỷ sai thu hồn
cũng chịu trói, uống canh Mạnh bà, nuốt Thu Tiên thảo, lập lời thề nặng, tất cả bởi vì nàng yêu mà không thể yêu?
Thật ra thì trước khi
chuyện xảy ra, hắn cũng không phải là không có nhận thấy.Tháng rộng ngày dài, nước mắt thê tử càng ngày càng ít, có lúc còn không đổ lệ, cũng
không nổi giận. Bởi vì thê tử bình tĩnh khác thường làm cho hắn cảm thấy lo sợ không yên, cho nên quyết định hồi tâm chuyển tính. Không ngờ
rằng, hết thảy lại bị huỷ bởi một lần giao hoan không chút niềm vui thú…
“Cha, người tổn thương mẹ sâu đậm đến không thể tưởng tượng được. Liệu người
có thể đền bù cho mẹ mà để cho ân công nương tử cùng ân công ân ái đến
già, an ổn vượt qua cả đời này hay không?” Phạm Dĩnh hỏi.
“Không thể nào!” Vẻ mặt Phạm Trù biến xanh lét, miệng khẳng định như đinh đóng cột, “Cha nợ mẫu thân của các ngươi, cha thừa