
được đưa tới La
phủ, trên có ấn triện riêng của Quốc Hậu đương triều, mời Khởi nhi vào
cung ngắm mai. Quốc Hậu có mời, La gia tất nhiên không dám chậm trễ,
Thích thị tự mình vào cung kiến giá, phân trần rằng ái nữ thật sự đi
thăm tỷ tỷ chưa về.
Lần này Quốc Hậu mời là do sự thỉnh cầu của
Nhị Hoàng tử Ngọc Vô Thụ vốn đã về nước nhiều ngày trước. Nay, giai nhân vẫn ở lại nước khác chưa về, những tính toán đoạt giai nhân chất đầy
một bụng của Nhị Hoàng tử thất bại, đương nhiên là có giận có oán có
tức, quả thật rất muốn đơn giản là ngoảnh mặt quên đi. Nhưng hắn cũng
hiểu, nếu ngoảnh mặt, nghĩa là dự báo rằng hắn và giai nhân sẽ hoàn toàn cắt đứt. Trong khoảnh khắc đó, hắn cũng không thể xác định được liệu
chính mình có thể thật sự bỏ được hay không…
“Ta sẽ không đoạt hồn phách của ngươi.”
Bên trong phòng đọc sách ấm áp, bàn tính thường dùng bỗng nhiên rạn nứt, bởi vì còn vài phần sổ
sách phải đối chiếu, La Chẩn phân phó nha hoàng bên cạnh chạy nhanh đến
thư phòng lấy bàn tính dự trữ. Nha hoàn vừa mới bước chân đi thì đã thấy Phạm Trù áo trắng tóc đen đứng cách sau lưng năm bước.
“Cho dù thế nào, ngươi là một sinh mạng, ta sẽ không chiếm đoạt hồn phách của ngươi, chặt đứt dương thọ của ngươi.”
“Vậy các hạ tính thế nào?”
“Theo ta trở về Lang Hoàn phủ. Sau khi ngươi thấy thân thể vốn có của mình,
tất nhiên sẽ hiểu rõ hồn ngươi nên về nơi nào, do chính ngươi lựa chọn.”
“Nghe ngụ ý của các hạ, nghĩa là ta có thể tự do lựa chọn như ta muốn?”
Phạm Trù gật đầu.
“Nếu lựa chọn của ta là không đi cùng ngươi thì sao?”
Bên trong đôi mắt tuyệt đẹp nổi lên ánh tức giận, Phạm Trù trầm giọng nói:
“Ta dường như mới nói là ngươi cần phải thấy thân thể vốn có của ngươi,
mới có thể lựa chọn.”
Xa xa loáng thoáng truyền lại thanh âm
cười vui vẻ của Chi Tâm và Bảo nhi, La Chẩn lắc đầu, cười nói: “Không,
lựa chọn của ta chỉ có thể là không đi cùng ngươi.”
Phạm Trù mắt lạnh nhíu lại, “Ta nghĩ ngươi nên hiểu rõ rằng việc này cũng không thể
ngươi muốn là được.” Nói chưa xong, tay áo đã vung lên, một cỗ gió xoáy
muốn chộp lấy thân thể La Chẩn cuốn đi.
La Chẩn cũng thật sự có lay động vài cái, nhưng khi gió đi qua vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ.
“Ngươi…”
“Bùa chú của Khứ Ác đạo trưởng quả nhiên dùng tốt thật.” La Chẩn nhìn đáy
tay áo dán phù của mình, rồi từ từ chầm chậm lấy ra trong tay áo một
vật, “Không biết vật này có hữu dụng đối với các hạ hay không?”
Sắc mặt Phạm Trù khẽ biến, xoay người tránh thoát miếng bùa màu vàng mà La
Chẩn ném tới, lạnh nhạt nói: “Ngươi cho là chỉ một miếng bùa là có thể
làm khó dễ được ta?”
“Đúng là một miếng bùa thì không làm sao
cản được ngươi, nhưng nó có thể đưa bần đạo tới.” Sau lưng Phạm Trù có
người ngáp một cái rồi lầu bầu lên tiếng, “Lương thiếu phu nhân, bần đạo đúng là nghe được một tiếng kêu của miếng bùa kia nên lập tức bò dậy
giữa giấc ngủ trưa mà chạy tới. Ngươi phải dạy Lương Chi Tâm để ý đến
bần đạo đi chứ, hắn là một tiểu bằng hữu có thể cùng chơi đùa tốt như
vậy, bần đạo đã mấy trăm năm không có gặp được…”
Phạm Trù cười lạnh: “Khứ Ác, ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta?”
“Không thử làm sao biết?”
“Thử đi, ngươi sẽ hối hận!”
“Không thử ngay cả cơ hội hối hận cũng không có nha.”
Nói qua nói lại chưa xong, thân hình đã động, từ bên trong đến bên ngoài, từ dưới đất lên không trung.
La Chẩn xem cuộc chiến qua khung cửa sổ, Hoàn Tố tới cùng Khứ Ác giờ đứng
cạnh bên nói: “Tiểu thư, xem ra trong đầu Phạm Trù đã suy nghĩ ý niệm
cướp ngài, may nhờ ngài đã có phòng bị trước.”
“Khó lòng phòng
bị mãi mãi, Khứ Ác đạo trưởng cũng không thể đánh bại Phạm Trù, hắn vẫn
sẽ đến, lần sau, tất nhiên phải biết chuẩn bị đầy đủ.”
“Vậy, vậy bây giờ làm sao đây?”
“Có lẽ, đến cuối cùng, đều phải ‘một lần vất vả suốt đời nhàn nhã’, chắc là phải dùng biện pháp của đạo trưởng thôi.”
“Nhưng mà, nghe nói Cô gia vừa nghe xong biện pháp này liền hét to không được, thiếu chút nữa thì kéo xoẹt bộ râu của đạo trưởng xuống…”
La
Chẩn bật cười, “Tại tên ngốc đó lo lắng quá mức đấy thôi. Thật ra thì
đạo trưởng nói có hung hiểm là vì cố gắng hù doạ hắn để chọc chơi cho
vui. Chẳng lẽ đạo trưởng không biết lúc trước ta cứu Phạm Dĩnh về bằng
cách nào sao?”
“Bảo nhi, lúc này phụ thân đang dệt lụa nha. Mẹ con nói phụ thân là
người nhanh nhất, tốt nhất trong tất cả những người dệt lụa hoa đó. Bức
tranh phúc này thật dài thật dài, phụ thân vụng trộm thêu thật lâu, còn
phải hoa văn thật lâu nữa mới có thể xong tốt được, là lễ vật phụ thân
muốn tặng cho mẹ nha.”
“…cạc cạc, phụ thân… Bảo…” Phụ thân và Bảo Nhi lợi hại giống nhau!
“Nếu phụ thân đem bức đồ này đưa cho mẹ, mẹ nhất định sẽ thật vui vẻ. Mẹ một khi vui vẻ, sẽ hôn phụ thân đó nha.”
“…Ha cạc, Bảo… Cha… Mẹ… Bảo!” Bảo nhi ngoan hơn phụ thân, mẹ sẽ hôn Bảo nhi!
“Bảo nhi, bí mật của phụ thân đều đem nói ra hết cho Bảo nhi rồi đó, con
không thể tranh mẹ với phụ thân nữa nha. Bí mật này phụ thân không nói
cho ai biết hết, bàn thêu lụa này cũng giấu ở đây, sợ mẹ con biết…”
“… Bảo… Mẹ!” Bảo nhi nói cho mẹ!
Chi Tâm lập