Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328780

Bình chọn: 8.5.00/10/878 lượt.

mẹ, bản tính của cha…. Còn nữa, nếu con

dâu trưởng khôn khéo kiên cường của Lương gia biến mất, thay vào đó là

mẫu thân u buồn sầu muộn, nàng làm sao có thể vui cười mà gặp lại đây?

“Phạm Dĩnh, ngươi đứng chờ ở chỗ này là có việc tìm ta sao?” La Chẩn đang trở về nội viện, gặp tuyệt thế giai nhân một mình đứng trước cửa.

“Ân công nương tử….” Phạm Dĩnh ngước mắt, trong đôi mắt trong veo như hồ thu lộ vẻ phức tạp khó hiểu.

Aizz—, Phạm đại mỹ nhân dùng loại ánh mắt tràn đầy tình cảm tôn kính như khi

Bảo Nhi nhìn nàng, thật sự là làm người ta không thoải mái nha. La Chẩn

thản nhiên cười, nói: “Thông cảm, ta là phàm nhân, không chịu nỗi thời

tiết rét lạnh này, vào trong phòng nói chuyện đi.”

Trong phòng,

phân phó Phinh Nhi pha trà nóng, bưng trái cây điểm tâm lên. Xuyên qua

khói trà lượn lờ, La Chẩn nhìn vị tuyệt sắc mỹ nhân này, “Nhìn ngươi

mang bộ mặt sầu thảm, là vì chuyện của Khởi Nhi, hay còn có nguyên nhân

khác?”

“Tình cảnh hiện giờ của Nhị hoàng tử cùng Tam tiểu thư, Phạm Dĩnh cũng có trách nhiệm, không bỏ qua được.”

“Ngươi nha, trời sinh là một viên Thất Khiếu Linh Lung Tâm(*), tuệ chất tự

nhiên. Duy nhất không đủ, đó là quá để tâm vào chuyện vụn vặt. Việc này

Khởi Nhi đều đã nghĩ thông suốt rồi, biết rõ ràng giữa nàng và Ngọc Vô

Thụ có vấn đề, ngươi bây giờ còn so đo cái gì?”

(* Thất khiếu

linh lung tâm: thành ngữ, ‘thất khiếu’ đây là cách nói xưa: tương truyền trái tim có bảy lỗ. Dùng để miêu tả người thông minh, khéo léo.)

Phạm Dĩnh trong ánh mắt thoáng chút ngơ ngẩn.

“Làm sao vậy? Là ta nói quá lời sao?”

“.… Khởi Nhi đã nghĩ thông suốt ư? Nàng, sao lại làm như thế?”

Mặc dù biết rõ Phạm mỹ nhân đang ‘đánh trống lảng’, La Chẩn vẫn nói: “Theo

như Khởi Nhi nói, nàng cùng Ngọc Vô Thụ đều có khuyết điểm, là không có

cách nào dung hợp với nhau, may mắn là phát hiện sớm, mọi người còn kịp

quay đầu lại.”

“Quay đầu lại? Cảm tình đưa ra còn có thể quay trở lại như cũ sao?”

“Bị thương đương nhiên là không thể tránh khỏi, giống như con người sống

trên đời không thể tránh khỏi việc ngoài ý muốn, đau khổ, oán hận, khóc

lóc qua đi, cuộc sống vẫn còn tiếp tục.”

“Ngài……” Phạm Dĩnh thần sắc lại mê mang, “Đã từng có lúc, mẹ ta cũng từng nói với ta những lời

này…. Nàng muốn ta đối với từng việc học cách tự thỏa mãn, học cách

buông tay……”

La Chẩn giật mình.

“Kỳ thật, ta biết việc

cha muốn làm là nghịch thiên. Nương đã luân hồi chuyển thế, sẽ không có

khả năng có một ngày hoàn hồn. Nhưng ta vẫn có một chút tư tâm, hy vọng

nương có thể trở về.” Phạm Dĩnh ngước mắt, trong mắt có hơi nhiều loại

tình cảm tôn kính, yêu thương làm La Chẩn cảm thấy không được tự nhiên,

“Ngài và mẹ rất khác nhau, mẹ dịu dàng u buồn, ngài kiên định tự tin, mẹ mềm mại như nước mùa xuân, ngài lại dẻo dai giống như tơ lụa. Ngài yêu

một người, giống như có thể ‘nghĩa vô phản cố’(*), lại không thể dễ dàng tha thứ phản bội. Ngài chưa hề ủy khuất chính mình, ngài so với mẹ sống khoái hoạt hơn.”

(* Nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không chùn bước)

“Cái này……” La Chẩn thật là không biết nên nói từ gì.

“Nếu cùng là linh hồn của mẹ, ta sẽ không so đo là ở trong thân xác nào, chỉ cần mẹ sống được hạnh phúc là tốt rồi.”

Ừ, thật là tốt a…, nhưng mà……

“Cha ta sẽ không từ bỏ ý đồ, ngay cả ta có khuyên, cha cũng sẽ không nghe.

Nhưng mà, ân công nương tử xin nhớ kỹ, ta sẽ giúp ngài.”

“Theo ý ngươi nói, phụ thân ngươi không chịu đợi cho ta ‘thọ chung chính tẩm’

sao?” Nàng tất nhiên sợ chết a, nhưng chuyện ‘thọ chung chính tẩm’ như

vậy, cho dù sợ cũng sẽ đến a. Chuyện sau khi chết, lúc còn sống không

cần lo lắng nhiều quá. Bình tĩnh mà nói thì sau khi linh hồn bị Phạm Trù bắt đi lại như thế nào? Vẫn là linh hồn của nàng, nàng liền sở hữu

thôi, đến lúc đó nàng không chọn Phạm Trù, hắn có thể làm gì nàng chứ?

“Ngài rốt cục tin tưởng ngài là mẹ ta chuyển….”

“Ba người phụ tử các ngươi lời nói chính xác như một như thế, sẽ để cho ta

không tin sao?” La Chẩn thở dài bất đắc dĩ nói, “Nếu mỗi người đều có

kiếp trước kiếp này, ta đối với việc chính mình có được kiếp trước cũng

không nên bất ngờ có phải hay không?”

“Ngài mặc dù không giống

với mẹ, nhưng trong lúc lơ đãng lại có một ít chỗ tương tự như mẹ khiến

ta kinh ngạc. Lời này, mẹ ta từng nói qua không sai một chữ.” Xem xét kỹ điều này, Phạm Dĩnh quyết tâm lại càng kiên định hơn, nếu cha nghịch

thiên, cưỡng ép lấy đi linh hồn, nàng tất nhiên sẽ nghĩ cách ngăn trở.

“Cha đi tìm hảo hữu, chính là đạo hữu lúc trước đã giúp hắn tránh được Thiên kiếp – người đã tu luyện thành tiên, hình như là –Duyên Thiện đạo

trưởng, đã chỉ cho cha ta một ít pháp thuật huyền môn chính tông, để cha ta gia tăng nội lực thâm hậu, sợ là Khứ Ác đạo trưởng cũng khó đối phó. Nhưng, kiếp trước cha mắc nợ hạnh phúc của ngài, ta chưa từng có một

lần tương trợ; kiếp này, ta tuyệt đối sẽ không để cha phá hỏng cuộc sống mỹ mãn của ngài.”

Phạm đại mỹ nhân nói lời này, có thể nói là

cảm động lòng người. Nhưng hồi lâu sau La Chẩn hiểu được, vài lời nói ra nghe thì cảm động đấy, nhưng nếu không th


Polly po-cket