Ring ring
Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329280

Bình chọn: 8.00/10/928 lượt.

ngốc mặt lạnh ngươi bắt hắn cho ta, bổn cô

nương muốn đánh nát cái mông béo ú của tiểu tử thúi này!”

“….Di

bôn ….Cạc cạc ….Bôn bôn…” trên đỉnh đầu Lương Hành là một cục thịt béo

được bọc trong bộ quần lụa áo gấm, không sợ hãi mà khua khua cánh tay

béo, oa oa chít chít khiêu khích cái người đang ở dưới đất kia.

“Bảo Nhi!” La Chẩn, Chi Tâm cùng kêu lên vui mừng.

Cục thịt béo từ trên cao nhìn xuống, tròng mắt đen tròn lúng liếng liếc

liếc nhìn hai người vừa vào đến cửa một cái, đầu nhỏ kiêu căng hất qua

một bên, “….Thúc cao cao ….Bảo cao cao!”

“Mấy tháng nay, Lương bá phụ, Lương bá mẫu và cha mẹ ở cùng một chỗ rất

hoà thuận vui vẻ, vui đến quên cả trời đất, dự định là trong thời gian

ngắn chưa trở về Hàng Hạ quốc. Nhưng lại lo lắng cho tỷ phu cùng tỷ tỷ,

còn sợ tiểu tử béo này thời gian lâu quá không nhận ra hai người, cho

nên liền kêu muội thừa dịp áp tải hoàng hóa, mang hắn về thăm tỷ tỷ cùng tỷ phu một chút.”

La Đoạn ở một bên huyên thuyên kể lể, La Chẩn lại cùng cục thịt nhỏ ở trên đùi mình bốn mắt nhìn nhau, đánh giá lẫn nhau.

“….Di um!”

“Hắn đang nói cái gì?” Xa cách mấy tháng con đã bi bô tập nói, La Chẩn khó hiểu ý nghĩa, đành phải cầu hỏi nhị muội.

“Muốn di di ta ôm hắn a.”

La Chẩn nhìn thẳng mặt tiểu béo, quả quyết lắc đầu, ôn nhu phủ quyết, “Không được.”

Đôi má nhỏ phồng lên, “…. Bảo Nhi ….Miu di di um!”

Học một biết mười, La Chẩn hiểu tiểu tử béo ý nói là “Bảo Nhi muốn di di ôm”, nhưng vẫn ôn nhu nói: “Không được.”

“Di um!”

“Không được.”

Liên tục tố cầu mà không có kết quả, Bảo Nhi thất bại không nhỏ, bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn giống phụ thân, chớp chớp đôi mắt to giống mẫu thân,

chực khóc để đòi cho bằng được.

La Chẩn bất vi sở động, vẫn nói: “Không được.”

Bảo Nhi đại mâu chớp chớp, một giọt nước mắt đã trượt ra.

La Chẩn vẫn bình tâm tĩnh khí mà nói: “Tướng công.”

Chi Tâm đang lôi kéo Chi Hành tố cáo kể lể chính mình hết lần này đến lần

khác chịu khổ như thế nào rồi liên quan đến một đám người đáng ghét ra

sao, nương tử gọi, tất nhiên là nhảy đến tuân mệnh, “Trân Nhi.”

“Béo tiểu tử này không nghe lời, chàng ôm hắn ra ngoài cửa, hắn mà khóc chàng cũng khóc, xem ai khóc to hơn ai.”

Chi Tâm nhảy cẫng, “Chơi thật vui a, hi hi, Chi Tâm ôm Bảo Nhi! Bảo Nhi, để phụ thân ôm nha.”

“Tỷ tỷ?” La Đoạn không biết nên khóc hay cười, “Tỷ ‘cải lão hoàn đồng’ khi

nào vậy?” Tỷ tỷ trước giờ kiên cường khôn khéo, nhưng tính tình vẫn luôn có ba phần u buồn, từ lúc gả cho tỷ phu, càng trở nên sáng sủa vui tính hơn nha.

“Vi nương ta ‘cửu tử nhất sinh’ sinh ra hắn, dám không nhận cha mẹ, đại nghịch bất đạo, nên phạt.” La Chẩn điểm điểm lên chóp

mũi Bảo Nhi đang sụt sùi, rồi tống hai cha con bọn họ ra cửa.

Xét thấy người ta là mẫu tử chí thân, La Đoạn mạnh mẽ quyết tâm không để ý

tới ánh mắt của Bảo Nhi đang đau thương hề hề cầu cứu di di hắn, nàng

giương mắt nhìn chung quanh “Khởi Nhi đâu rồi? Muội ấy viết thư muốn

muội áp giải hàng hóa lại đây, sao không thấy muội ấy đến nghiệm thu? Số hàng lớn như vậy, là nhà ai đặt vậy tỷ? Tiền đặt cọc đã thu chưa? Lợi

tức có bao nhiêu?”

“Lấy bản tính Khởi Nhi, nếu tiền đặt cọc

không có doanh thu, không có lợi nhuận, dễ gì muội ấy hạ đơn đặt hàng?”

La gia nữ nhi đều như thế a, “Là Quốc hậu giới thiệu một mối làm ăn, tài lực của người mua ở Hàng Hạ quốc cũng không thua gì Lương gia, hơn

nữa….” Khởi Nhi gần đây phát sinh phiền não so với mình cũng không ít

đâu, tình hình chiến tranh giữa Triều công tử và Ngọc hoàng tử gần đây

thật là kịch liệt a!

“Khởi Nhi, bộ quần áo này của ngươi là gấm Yên La sao?” Trong áo choàng

của giai nhân hiện ra quần áo sắc tím sáng bóng, Triều Ninh chỉ cảm thấy trước mắt chợt sáng ngời, kinh hỏi.

La Khởi nhẹ nhàng chân đi

ngả nghiêng một vòng, dừng chân giơ tay áo lên, cười yếu ớt hỏi: “Thế

nào? Yên La đẹp như vậy, La Khởi có từng nói quá sự thật?”

“Đẹp, thật là là đẹp.” Không biết là khen người, hay là quần áo, Triều Ninh vuốt cằm, khen không dứt miệng.

Yên La, ‘La’ như tên gọi, nhẹ như khói mỏng, mềm như không có gì, sắc tím

sáng rực, ôn nhu dán chặt dáng người thiếu nữ yêu kiều nhỏ nhắn, phiêu

dật, thanh tú, vạt áo dao động như muốn bay, không chỗ nào chê được…. Về phần là người đẹp, hay là quần áo đẹp, có gì trọng yếu chứ?

“Yên La này tuy mềm mại nhẹ nhàng, nhưng tính hoa chất quý, hơn nữa màu tím

này lại là màu cao quý, trong ba người tỷ muội chúng ta, chỉ có tỷ tỷ

mặc vào mới có thể… toát ra khí chất đẹp nhất.” La Khởi huơ tay áo, y

phục bằng gấm dưới nắng chiều phản xạ ra một mảnh chói mắt rực rỡ, “Hàng năm khi may cung trang, chỉ cần tỷ tỷ của ta mặc Yên La vào trong cung

đi một vòng, bảo đảm nhóm cung phi nương nương không chọn nhà khác.”

“Lệnh tỷ thanh nhã cao quý, khí độ không tầm thường. Khởi Nhi tú ngoại tuệ

trung, khôn khéo xinh đẹp. Mỗi người một vẻ thôi. Gấm Yên La này mặc

trên người Khởi Nhi, cũng có phong độ tư thái riêng. Được Khởi Nhi biểu

diễn như thế, Triều mỗ đối với quyết định đặt trăm tấm Yên La càng thêm

tin tưởng rồi.”

La Khởi ung dung tự tin mỉm cười một cái, “Hàng