
g còn không để choTrân Châu
đem tướng công đi dù chỉ một tẹo, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho nam nhân của mình dính lấy nữ nhân khác không chỉ một lần chứ? Cho dù nàng
cực kỳ yêu ngốc tử kia, nhưng chỉ cần hắn có một tia bất trung, cũng sẽ
không dung túng……
“Trân Châu, ngươi cút ngay!” Chi Tâm thấy ôm
ấp thơm tho mềm mại của nương tử bị người khác chiếm cứ, chân vốn đã
bước trên càng xe, lại nhảy xuống, quay đầu hô to.
Tiểu công chúa ôm chặt lấy La Chẩn, chu miệng phồng má nói: “Không, tỷ tỷ thơm thơm, Trân Châu thích!”
“Ngươi đáng ghét, ngươi cút ngay!” Chi Tâm thấy nương tử đưa mắt ý cảnh cáo,
nên không dám nhấc tay kéo ra, đành phải quắn đít lăng xăng chạy quanh
nương tử, ủy khuất không thôi, “Nương tử, nàng ta tới làm cái gì a?”
“Công chúa từ lúc vào Lương phủ, chưa từng bước ra khỏi cửa, cứ như ở trong
cung vậy, ta mang nàng cùng chúng ta đi giải sầu một chút……”
“Không muốn không muốn, Chi Tâm không cần nàng, nương tử cũng không cần nàng a.”
“Ngoan đi.” La Chẩn kéo đầu to của Chi Tâm lại, hôn cái ‘chóc’ lên cằm hắn,
“Tướng công ngoan ngoãn, chàng phải yêu thương Trân Châu tiểu công chúa
như muội muội nha.”
“Chi Tâm không cần muội muội, chỉ cần nương
tử……” Được nương tử hôn ngọt ngào, khuôn mặt tuấn tú căng thẳng của Chi
Tâm hơi giãn ra, nhưng ánh mắt nhìn tiểu công chúa vẫn là hung hăng
không chút hảo cảm.
“Nhanh lên xe đi, nếu muộn sẽ không dẫn chàng đi chơi nữa.”
“Không muốn không muốn a… Chi Tâm cùng với nương tử đi chơi…. Xì, Trân Châu
đáng ghét!” Chi Tâm xốc chân dài lên, hai bước đã tiến vào toa xe,
“Nương tử mau tới!”
“Ta cùng công chúa ngồi ở xe sau.”
“Nương tử!” Chi Tâm không muốn đâu, nhưng không muốn cũng không thay đổi được
sự thật là nương tử bỏ hắn ở cùng Trân Châu. Đành trơ mắt nhìn nương tử
nắm tay Trân Châu cùng tiến lên xe ngựa phía sau, hắn quyết định, nhất
định phải đuổi ‘hạt châu’ đáng ghét kia đi!
La Chẩn ôm tiểu công chúa thuần khiết vô tội, tuy trong lòng có chút hổ thẹn nhưng cũng
không cảm thấy hối hận. Đối với thiên hạ ngây thơ trong lòng mà đùa giỡn tâm cơ, tự đáy lòng nàng không muốn a, nhưng nàng không thể cho phép
người khác chia xẻ tướng công a.
Trước mặt Chi Tâm, nàng cố ý
thiên vị, cưng chiều Trân Châu, đó là để ngốc tử sinh ra ác cảm với Trân Châu. Tuy rằng, đối với tiểu Công chúa này, nàng thực sự thích cũng
nguyện yêu thương, nhưng sự tình có liên quan đến tướng công, nàng đành
dùng chút tâm cơ vậy.
Hai chiếc xe một trước một sau, từ Lương
gia đại môn chậm rãi đi ra. Ngoài sáng trong tối, tất nhiên không thể
thiếu thị vệ Hoàng gia đi theo bảo vệ. Mà “Người” nào đó, cũng từ nơi mà không phàm nhân nào nhìn thấy được, phù phù bay theo. Cùng lúc đó, một
vị khác cũng đuổi theo.
“Như thế nào?” Người nói vân vê mấy sợi
râu trắng như tuyết, tâm tình nhàn rỗi, vui vẻ, “Hiểu rõ, biết rõ thê tử ngươi là chết như thế nào rồi hả?”
Bạch y nhân thanh thoát đối với ‘Người’ dính dai như da trâu này xem như không thấy, “Không quan hệ tới các hạ.”
“Đúng a!” lão Phong Thần nhe răng cười hề hề, “Thật là không có quan hệ gì
với ta. Nhưng ngươi theo nàng đến miếu Uyên Ương, không phải là muốn
mượn pháp lực của Nguyệt lão dùng sao, để nàng nhớ lại chuyện cũ cùng
ngươi trước kia sao?”
“Đúng thì như thế nào? Ngươi ngăn được?”
“Ta ngăn không được, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất không cần, hoặc là, cũng có thể nói là cảnh cáo a.”
“Phạm mỗ đã nói qua, chuyện không có quan hệ tới các hạ.”
“Nàng bây giờ đã hoàn toàn không nhớ đến chuyện kiếp trước, đối với ngươi
lạnh nhạt vô động, ngươi có lẽ còn có thể ủy trách cho bát canh Mạnh bà
kia. Nhưng nếu sau khi nàng nhớ lại, vẫn tiếp tục cự tuyệt ngươi, cách
xa ngàn dặm, đả kích như vậy ngươi làm sao chịu nổi?”
Làm sao chịu nổi? Đúng vậy, làm sao có thể chịu đựng được loại đả kích này!
Phạm Trù từ xa đưa mắt nhìn nữ tử vẻ mặt lạnh nhạt ngồi trong góc xe; nỗi
đau đớn nhen nhóm thành oán hận phẫn nộ như một cây đuốc, hừng hực đốt
cháy cả lục phủ ngũ tạng hắn, ngũ quan tuấn mỹ như được chạm trổ vì thế
mà trở nên vặn vẹo.
***
“Đừng nói với ta là ngươi chưa
nhớ ra!” nàng vừa mới hồi phục trí nhớ, e ngại sẽ dọa sợ nàng nên hắn
hao hết khí lực toàn thân mới có thể đứng vững kiềm chế chính mình không tiến lên lay lay đôi vai nàng, “Ta mượn Nguyệt lão Kim cổ Nhân Duyên
Cảnh, đồng thời thiết lập nên kết giới này, ngươi một khi bước vào, sẽ
nhớ lại hết thảy kiếp trước.”
“Thì tính sao?” La Chẩn khẽ nhướng đôi mày thanh tú, mắt đẹp hơi nâng, “Ngay cả khi ta nhớ ra rồi, ngươi lại tính như thế nào?”
“Ngươi……” Tính như thế nào ư? Làm sao hắn biết được? Lại làm sao có thể biết được chứ?! Hắn cứ ngỡ rằng, một khi nàng nhớ lại, hiển nhiên sẽ trở lại là
thê tử của hắn, sẽ xem hắn như trời, xem hắn như sinh mạng, chỉ yêu mình hắn; sẽ ôm lấy hắn mà khóc, vì li biệt mà kể lể, sẽ dùng đôi mắt si
tình mà nhìn hắn……
Nhưng nàng, từ lúc tiến vào, trừ bỏ xuất hiện vài vòng xoáy tuyền gợn sóng trong đôi mắt đẹp kia, ngoài ra hắn không
phát hiện ra cảm xúc của nàng có một chút phập phồng biến hóa nào, ngược l