
nói mấy câu, ngay sau đó
Khởi Nhi liền đứng ở trước cửa Cửu vương phủ. Chứ nếu không, Cửu Vương
gia làm sao đến đúng lúc như vậy? Tỷ phu a, đúng là một vật báu vô giá,
tỷ tỷ phải thật coi trọng nha.”
“Tiểu nha đầu, hôm nay muội khen ngợi Chi Tâm thổi phồng phóng đại như vậy, tỷ sẽ hoài nghi muội đối với hắn có rắp tâm gì khác a.” La Chẩn xinh đẹp nhẹ nhàng uyển chuyển đứng
lên, đầu ngón tay kéo kéo gò má tiểu muội, “Đừng cho là muội muội ruột
của tỷ, dám mơ ước Chi Tâm của tỷ tỷ, tỷ vẫn sẽ không bỏ qua cho muội.
Bất kỳ ai. Đều không được.”
“Ngươi gọi Chi Tâm tới có chuyện gì?” Chi Tâm nhìn chằm chằm nam nhân
này, trong tròng mắt đen thuần khiết tràn đầy vẻ đề phòng mà trước nay
chưa từng có.
Phạm Trù quay đầu, lạnh nhạt hỏi: “Lương công tử,
ngươi lần đầu tiên gặp Phạm mỗ đã biết được ta cùng với Tàng Trân có
quan hệ phải không?”
Chi Tâm tay nắm thành quyền, giương cao cổ, quả quyết nói: “Trân Nhi là nương tử của Chi Tâm!”
“Ta cùng với Tàng Trân có ngàn năm nhân duyên, từng ước hẹn thiên thu muôn
đời bên nhau. Tàng Trân vì cứu Dĩnh Nhi mà thân thể bị thiêu rụi, hồn
phi phách tán. Năm trăm năm qua ta kiên trì tìm kiếm, chính là muốn đem
hồn phách của nàng tìm về trong cơ thể, để nàng sống lại. Đến cuối cùng
lại biết nàng chuyển thế làm người….” Phạm Trù lắc đầu, giữa chân mày
khắc rõ nỗi đau đớn thống khổ, “Tàng Trân là thê tử của ta….”
“Trân Nhi là thê tử của Chi Tâm, Trân Nhi chính là nương tử của một mình Chi Tâm!”
Phạm Trù thở dài nói: “Lương công tử được trời cao ban cho dị năng, ngươi
nhìn qua Phạm mỗ, liền thấy được Tàng Trân kiếp trước. Ngươi hẳn là đã
tận mắt nhìn thấy ta cùng Trân Nhi từng có nhiều thời gian tốt đẹp biết
mấy, nàng từng yêu ta rất nhiều…”
“Không có gì đẹp cả!” Chi Tâm
cổ họng nuốt xuống một cái lại cao giọng nói, “Khi đó, Trân Nhi luôn
khóc. Ngươi ôm người khác ở phía trước cười đến cao hứng, ngay tại cách
đó không xa Trân Nhi khóc rất thương tâm…. Trân Nhi từng quỳ khóc cầu
xin Nguyệt gia gia, nguyện cả đời sau nhất định không cần gặp lại
ngươi!”
Phạm Trù sắc mặt phi biến, “Ngươi….”
“Sau đó,
Trân Nhi bị lửa đốt thật đau thật thảm, liền từ trong thân thể chui ra,
phiêu phiêu, nhẹ nhàng bay bay thật lâu. Ngươi đuổi tới phía đông, Trân
Nhi liền tránh sang phía tây, vĩnh viễn muốn cách ngươi thật xa thật là
xa…. Có một ngày, Quỷ Sai ca ca đi bắt hồn, vốn dĩ không định bắt Trân
Nhi, nhưng Trân Nhi tự nguyện đi theo bọn họ, còn đến xin bà bà xinh đẹp một chén canh uống, khi đó Chi Tâm ở ngay phía trước…. Trân Nhi ăn
canh, thành tiểu bảo bảo…..”
“…. Không, sẽ không!” Chi Tâm từng
câu từng chữ nói ra, như biến thành từng mũi đao nhọn, mạnh mẽ khắc lên
trái tim Phạm Trù. Đau đớn mãnh liệt, đau đến thất kinh bát lạc, truyền
tới xương cốt tứ chi, lộ trên gương mặt xinh đẹp méo mó. “Tàng Trân sẽ
không tránh né ta! Ta cùng với Tàng Trân ngàn năm bên nhau tình cảm tích tụ ngang với trời biển, có nhật nguyệt làm chứng. Tàng Trân đa tình ôn
nhu như vậy, nàng sẽ không phụ ta!”
“Ngươi khi dễ Trân Nhi, còn
không muốn Trân Nhi không khi dễ ngươi, ngươi thật đáng ghét!” Chi Tâm
giơ tay nhấc chân kêu to, “Trân Nhi của Chi Tâm không phải là Trân Nhi
kia, Trân Nhi này là của Chi Tâm, chính là của Chi Tâm!Trân Nhi là của
một mình Chi Tâm, Chi Tâm chỉ cần Trân Nhi, không cần người khác!”
“……Chúng ta có hơn ngàn năm bên nhau, kỷ niệm tốt đẹp có vô số kể, mà ngươi
chứng kiến, chỉ thấy thời điểm nàng khóc lóc thôi sao? Ta cùng Trân Nhi
thề non hẹn biển, ngọt….”
“Ngươi đáng ghét!” Chi Tâm thật tức
giận, khuôn mặt tuấn tú vì thế mà trở nên đỏ đậm, mắt đẹp trợn trừng,
“Chi Tâm sẽ không làm cho Trân Nhi khóc! Một lần cũng sẽ không! Trân Nhi khóc, Chi Tâm sẽ rất đau rất đau! Khi đó, Trân Nhi thường thường khóc,
thường thường thương tâm, Chi Tâm nhìn thấy, nhưng Chi Tâm không ở nơi
đó, Chi Tâm không an ủi Trân Nhi được, Chi Tâm cũng rất đau lòng! Ngươi
làm cho Trân Nhi rơi lệ, ngươi không biết Trân Nhi thương tâm, ngươi
đáng ghét!”
Làm sao Phạm Trù lại không biết ái thê thương tâm
chứ? Lúc đó, sống cuộc sống không bị gò bó, tự do phóng khoáng, dù biết
là hoang phí tình cảm nồng nàn của kiều thê, nhưng hắn có thời gian, có
năm tháng vô tận vô tận, nghĩ sẽ từ từ bù đắp cho nàng, nên dù có biết
cũng không sợ.
Nhưng lúc chứng kiến thân thể thê tử bị thiêu hủy đến hồn phi phách tán ngay trước mặt, cảnh tượng lúc đó liền tuyên
thành ác mộng vĩnh viễn của hắn.
Nhiều năm tìm kiếm thê tử nhưng không được. Trong suốt những năm tháng đó, hắn cũng từng trong hoảng
hốt nhận ra nàng không muốn để hắn tìm thấy. Chẳng qua là hắn không muốn tin mà thôi. Cho đến khi tình cờ gặp được Nguyệt lão, được tận mắt nhìn thấy thê tử trong thời khắc đó dứt khoát kiên quyết….
“Quốc sư nói Lương gia phụ nhân là yêu phụ, vì muôn dân bá tánh, nên sai khiến lão nô dùng Phật gia mê hương làm nàng hôn mê, sau đó giam vào
mật thất….” Trương ma ma đầu dán tại trên mặt đất, vạn phần hoảng sợ.
Trên da thịt vì nhận đủ quyền cước của nha đầu Lương gia thương phụ kia
mà đau đớn co lại.