
xuất thân là đại thương gia Ngọc Hạ quốc,
thuở nhỏ sinh trưởng trong cảnh giàu có sung túc, tất nhiên là đối với
bọn bắt cóc tống tiền có đề phòng chặt chẽ, trong lòng cũng tất nhiên
càng thêm đề cao cảnh giác. Người cơ trí như Lương thiếu phu nhân, mà
không lưu lại dấu vết nào, đủ để thuyết minh bọn chúng không phải chỉ là bọn cướp bình thường.”
Bọn họ thảo luận đến khô cổ họng, mới
hoảng hốt thấy người nên lên tiếng nhất, từ đầu tới cuối vẫn chưa nói
lời nào: Lương Chi Tâm cúi đầu im lặng, La Khởi thì ngưng mày trầm tư.
“Lương công tử, không tìm thấy Chẩn tỷ tỷ, ngươi…”
“La Tam tiểu thư, đối với lệnh tỷ mất tích, ngươi thấy thế nào?”
La Khởi mặt không đổi sắc, điềm tĩnh nói: “Bất kể là mục đích gì, bọn
chúng cũng không phải bọn cướp bình thường. Bản thân ta khi còn bé đã
từng bị bắt cóc, vì thế phụ thân tìm cho chúng ta nha hoàn bên người
biết võ công, ngoài ra ba chị em chúng ta cũng đã thương lượng cách ứng
phó khẩn cấp, như để lại trâm cài, vòng khuyên để đánh dấu, ném khăn lụa để ra hiệu. Tỷ tỷ khi gặp chuyện là người bình tĩnh nhất, trừ phi là
không có bất kỳ cơ hội nào, nếu không tỷ ấy sẽ không thúc thủ chịu trói
đâu.”
Nàng vừa nói xong thì Hoàn Tố đang thút thít ở trong góc
bỗng nhiên òa khóc lớn, “…Tam tiểu thư, là nô tỳ vô dụng, nô tỳ không
bảo vệ tiểu thư…”
“Hiện tại không phải là lúc nói việc này.” La
Khởi mặt cười bình thản, “Ngươi ở bên cạnh tỷ tỷ đã lâu như vậy, cũng
biết rõ tỷ tỷ không thích nhất là người khi gặp chuyện trước tiên lại
hoang mang, mất phương hướng.”
Hoàn Tố lúc này mới cố nuốt vào
nước mắt giàn giụa, vì nén khóc mà ho khan không ngừng. Phạm Trình đứng
bên cạnh nàng, giơ tay xoa nhẹ bả vai, im lặng an ủi nàng.
Phạm
Dĩnh không rảnh mà quan tâm đến tên đệ đệ trước đây cứ khăng khăng một
mực sẽ không ‘động tâm’ của mình, mắt đẹp hướng về phía Lương Chi Tâm,
“Ân công, Phong Thần cũng truy tìm không được, có đúng không?”
Chi Tâm vừa cùng mỗi “Người” lần lượt nói xong, trên gương mặt xinh đẹp
không phải là suy sụp, khóc lóc như mọi người đều nghĩ, mà là vẻ mặt như nương tử của hắn đã từng dặn dò qua: khi không cười không nói trông
thật trang túc* an bình.
(*trang túc: trang nghiêm, nghiêm túc)
“Phong bá bá nói, người này rất am hiểu về Chi Tâm, vì đối phó Chi Tâm, nên
đặc biệt dùng một vài biện pháp ngăn cách gió, nơi nương tử ở, không có
gió.”
“Mà người này, đối với túi thêu được ta thi triển qua
pháp thuật tránh ma quỷ trên người ân công nương tử cũng thực hiểu biết. Túi thêu của ta, có thể đẩy lui giết, cướp, ám thương, độc xâm đến tất
cả các hành vi bất chính, gây rối. Nhưng ta là yêu, nên vật gì được ta
thi triển qua pháp thuật tối kỵ nhất là Phật giáo và Đạo giáo. Hiển
nhiên, người bắt ân công nương tử rất biết rõ điểm ấy.
Hơn nữa,
ta dùng vài phương pháp thấu thị, cũng không tìm ra nơi ân công nương tử ẩn thân. Chứng tỏ xung quanh nơi ân công nương tử bị nhốt được người
dùng Chính Pháp(*) để bày kết giới phòng khống. Xin hỏi các vị, ân công
nương tử khi nào thì đã đắc tội với một pho tượng Thần – Phật như vậy
đây?”
(* Chính Pháp: có hai loại: Phật pháp của Phật giáo và pháp thuật trừ yêu của Đạo giáo)
Phạm Dĩnh đang nói thì hơi dừng lại, trong lời nói đã miêu tả rõ ràng.
“Không có khả năng!” Hàng Niệm Nhạn lắc đầu, quả quyết nói, “Quốc sư dù sao
cũng là cao tăng đắc đạo, như thế nào lại đi làm cái loại chuyện này
chứ?”
“Ngươi nếu thấy không có khả năng, sao ta còn chưa chỉ ra
là ai, ngươi đã nghĩ ra rồi?” Phạm Dĩnh trên mặt vờ tức giận ngầm mỉa
mai, “Quý Quốc sư đắc đạo, dựa vào cốt chất, nhờ thiên phú, nhưng tâm
hắn cơ bản vẫn là phàm tục, thậm chí theo địa vị hắn tăng lên, lòng dạ
càng hẹp hòi khó có thể là người khoan dung. Nếu không như thế, hắn sao
lại không chấp nhận được Lương công tử? Sợ Hàng Hạ quốc xuất hiện vị
thần tiên khác mà thay thế hắn sao?”
“Nhưng mà, cho dù là như
thế, hắn cũng không có khả năng làm cái chuyện bắt người này. Chưa tính
từng là Quốc sư bảo vệ Hàng Hạ quốc, một phàm nhân sống hơn một trăm tám mươi tuổi, trải qua gần hai trăm năm ‘thương hải tang điền’(*) lòng dạ
cũng sẽ không tính toán so đo…”
(*Thương hải tang điền: bãi bể nương dâu, thế sự xoay vần. Chỉ sự thay đổi lớn lao trong cuộc đời.)
“Ta sống còn lâu hơn hắn mà lòng dạ vẫn hẹp hòi như cũ đó thôi, hay là nguyên do ta không phải là ‘Người’ mà là ‘Yêu’ sao?”
“Ngươi…”
“Quốc sư đúng thật là không có khả năng tự mình làm chuyện này, nhưng nếu có
vài người bên ngoài cam tâm tình nguyện làm thay hắn, sợ là Quốc sư cũng sẽ ngồi ngoài xem thành quả này.” Hàng Thiên Dư trầm ngâm, “Bây giờ,
trước mắt cứ tìm cái lý do đến tìm Quốc sư hiện đang ở Gia Tự dò hỏi một phen…”
“Không được!” Chi Tâm như nghĩ ra được điều gì, thông
suốt đứng dậy, quả quyết nói, “Ngươi không cần đi tìm lão đầu-không-tóc, Chi Tâm đi tìm Khứ Ác gia gia!”
Phạm Dĩnh lên tiếng đồng ý: “Ân công nói đúng. Nếu quả nhiên là Quốc sư gây nên, Vương gia đi chỉ sợ đả thảo kinh xà, nói không chừng còn làm cho hắn chó cùng rứt giậu.”
Hàng Niệm Nhạn nhíu chặt hai hàng