
Chi
Tâm đi uống rượu nha.”
“Chuyện nam nhân, nữ nhân ít chen vào không phải sao?” La Chẩn cười tươi như hoa.
Chi Tâm dẩu môi mỏng lên. “Nương tử…”
Thối ngốc tử! La Chẩn cất bước tiến đến, đưa bàn tay trắng nõn sửa lại vạt
áo cho hắn, “Đi đi, rượu nhiều hại thân, không được quá chén đấy.”
“Ách, nương tử! Nương tử thật tốt a.”
Hàng Niệm Nhạn nhìn phu thê nhà người ta ngọt ngào ấm áp như thế, không nhịn được liền bắn ánh mắt sang nữ nhân không tim không phổi trong lòng hắn
kia. Người nọ, môi anh đào lẩm nhẩm, không tiếng động cho hắn hai chữ:
Nằm mơ!
La Chẩn đã quên một chuyện. Nàng đúng là đã dặn dò tướng công nhà mình
uống rượu không được quá chén, tướng công nhà nàng cũng quả thực là xem
mệnh lệnh của nương tử là đúng. Nhưng đối với một người chưa bao giờ
uống rượu như Chi Tâm thì có cái gì để so sánh đo lường?
Vì vậy
buổi chiều khi quay về thì Chi Tâm đã say mèm, lúc Phạm Trình đến đỡ còn vừa hát vừa gọi to, nhìn cây đại thụ kêu “Chi Hành”, hướng về phía cái
cọc gọi “Bảo Nhi”, chỉ duy nhất là không nhận lầm nương tử nhà hắn mà
thôi.
“Nương tử, ta cho nàng biết, uống rượu không tốt đâu, Chi Tâm không thích!”
Bị mùi rượu của hắn xông ra làm đầu óc choáng váng, lại bị hai cánh tay
dài của hắn ôm chặt đến nỗi muốn thở cũng khó khăn, La Chẩn cả giận:
“Không thích còn uống nhiều thế này? Còn để cho chàng uống rượu một lần
nữa thì ta không phải là nương tử của chàng!”
“Nương tử là nương tử của Chi Tâm, nương tử chỉ là nương tử của Chi Tâm!” Chi Tâm la to
đến Ông Trời còn nghe thấu. “Trân nhi chỉ là của Chi Tâm!”
“Hoàn Tố, Phạm Trình, đem ngốc tử này ném lên trên giường đi!”
Phạm Trình, Hoàn Tố hợp lực đem Chi Tâm say mèm ném lên giường, Phạm Trình
cởi giày Chi Tâm, Hoàn Tố đem nước tới, để cho La Chẩn lau mặt sạch sẽ
cho kẻ say.
“Nương tử, nàng là của Chi Tâm nha, nàng không phải là của Phạm Trù kia…”
Ách? La Chẩn nghĩ mình nghe nhầm, Phạm Trình lại giật mình đánh thót.
“Tướng công, say rồi thì ngủ ngoan đi, ít nói chuyện mê sảng.” La Chẩn tháo tóc hắn, lau qua mặt hắn, ôn nhu nói bên tai.
“Ưm.” Chi Tâm miệng mếu máo, nhắm mắt an tĩnh lại.
“Tiểu thư, Cô gia lần đầu say rượu, sẽ không nôn ra đầy giường chứ?”
“Ta sẽ trông nom, các ngươi nghỉ ngơi đi.”
“Dạ, sáng mai nô tỳ nấu canh giải rượu cho Cô gia, ngài…”
“Phạm Trù, Trân nhi bây giờ là nương tử của Chi Tâm, nếu ngươi dám giành, Chi Tâm sẽ đánh ngươi, sẽ hung hăng đánh ngươi đó!” Chi Tâm lật người, lẩm
bẩm lầm bầm, lại nói một câu say rượu như vậy.
Phạm Trình sắc mặt biến loạn.
Đôi mi thanh tú của La Chẩn xiết chặt, “Tướng công, mê sảng càng nói càng thái quá, ngủ nhanh đi.”
“… Nhưng mà, nương tử chỉ có thể là của Chi Tâm, nương tử chỉ có thể muốn Chi Tâm.”
“Ta dĩ nhiên chỉ cần chàng.”
“…. Phạm Trù rất đáng ghét, nương tử đừng để ý đến hắn đó.”
La Chẩn hôn nhẹ lên giữa trán hắn, “Trong lòng ta, ai cũng không sánh bằng tướng công, ngủ thôi.”
Nàng vẫn chưa suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ rằng có thể đó là do ngốc tử này
thấy tướng mạo Phạm Trù có khả năng ganh đua cao thấp với hắn, lại cảm
giác người này có lực hấp dẫn không tầm thường đối với nữ tử, vì vậy hắn mới có cảm giác nguy cơ rình rập nên nhớ đến trong cơn say.
Nhưng Phạm Trình đang đứng một bên lại không phỏng đoán như thế.
Không phải người thường, đương nhiên sẽ có góc độ nhìn khác thường. Mặc dù
Phạm Trình tu vi nông cạn, nhưng vẫn không phải là người phàm. Hắn cảm
giác được một điều, những lời nói lúc say của ân nhân có dị năng thiên
phú của mình tuyệt đối không phải là lời vô căn cứ. Cha của mình, cùng
nương tử của ân nhân, chắc chắn phải có mối liên hệ nào đó……
“Quốc sư, ngài đường đường là Quốc sư, lưu lạc đến tình thế hôm nay, ngài cam tâm sao?”
“Ngươi lời này là có ý gì?”
“Quốc sư, ngài có muốn biết là người nào hại ngài tới mức này không?”
“Ngươi đến cùng là có mục đích gì, cứ nói thẳng đi.”
“Phụ nhân Lương gia kia, chẳng lẽ ngài sẽ không hận ư?”
“Bổn Quốc sư là người nào? Sao lại cùng giới phàm phụ chấp nhặt?”
“Quốc sư ngài là đắc đạo cao nhân, ngài ngực mang rộng lớn, từ bi vì hoài, quả thật thần thể….”
“Xảo ngôn làm màu, miệng lưỡi trơn tru, tục không chịu được!”
“Dạ, da, dạ, lão nô biết sai! Quốc sư ngài từ bi như thế, không cùng so đo
với phàm phu tục tử, nhưng lão nô tức giận thay Quốc sư nha.”
“…. Ngươi định làm gì?”
“Phàm phụ kia quá mức kiêu ngạo, thật sự cần phải giáo huấn. Ngài xin hãy
giao cho lão nô mượn hai ba tên đệ tử, lão nô tự có biện pháp vì Quốc sư ngài ra khẩu khí!”
“Thôi đi! Bổn Quốc sư ta sao lại cùng một phụ nhân dung tục như ngươi thông đồng làm bậy!”
“Dạ, dạ, dạ….”
“Nhưng Lương gia phụ nhân trời sanh tính ngoan độc, ti tiện như vậy, lưu lại
trần thế, chắc chắn sẽ làm hại nhân gian, làm hại muôn dân, bá tánh.”
“Đúng vậy đúng vậy, Quốc sư ngài vì muôn dân bá tánh trong thiên hạ, vì Hàng
Hạ quốc bình an, để hàng yêu trừ ma, tất nhiên sẽ không ngồi nhìn phàm
phụ kia tiêu dao bên ngoài thiên phạt….”
“Bổn Quốc sư sẽ không
đem đệ tử cho ngươi mượn, nhưng bổn Quốc sư niệm tình ngươi có lòng diệt trừ ác tâm