
lông mày, “Ngươi đối với Quốc sư dùng từ ngữ diễn đạt có thể không….”
“Đều là lúc nào rồi mà ngươi còn so đo này nọ!” Phạm Dĩnh quát, đảo mắt lại
nói, “Đến nay thì, xác thực chỉ có Khứ Ác đạo trưởng là người mới có khả năng phân cao thấp cùng lão Quốc Sư kia mà thôi, nhanh đi Vô Tiên Quan
thỉnh Khứ Ác đạo trưởng mới đúng.”
“Khứ Ác gia gia không có ở Vô Tiên Quan, Chi Tâm đang thỉnh Phong gia gia tìm hắn.” Giữa trán Chi Tâm chưa bao giờ từng có nếp nhăn mày nay nhăn lại thành những ngọn núi nho nhỏ, “Chi Tâm phải cứu nương tử, các người đừng làm loạn nữa, làm chậm
trễ Chi Tâm cứu nương tử!”
***
Trong lúc mọi người còn đang xôn xao thảo luận tìm cách, thì La Chẩn cũng từ trong mê man tỉnh lại.
Khi tỉnh lại, đối mặt với chung quanh hắc ám, trước mắt chỉ có một ngọn đèn dầu, nhận ra tình cảnh như vậy La Chẩn cũng không cảm thấy kinh ngạc
hoảng hốt, nhưng mà, dưới ánh đèn dầu chập chờn kia hiện ra nét mặt già
nua, lại khiến nàng phải sợ hết hồn, “Tùy hành ma ma?” (ma ma tùy thân
đi theo công chúa)
Tùy hành ma ma kéo lên da mặt nhão nhét nhăn nheo, lạnh lùng cười một cái, “Lương thiếu phu nhân, không nghĩ tới đúng không?”
Đúng vậy, thật không ngờ. Người này, trong cung lăn lộn đã vài thập niên,
gặp nhiều thứ tàn nhẫn cùng hắc ám trên đời này nhất, có thể sống đến
bây giờ, đã là một lão nô thành tinh. La Chẩn thừa nhận, là mình đã đánh giá thấp lão ác nô được đào tạo trong hoàng cung này nên mới gặp kiếp
mạng hôm nay.
Nghĩ kĩ như thế, La Chẩn cử động chân tay một chút, cũng may, vẫn chưa bị trói.
“Lão nô sẽ không trói ngươi, lão nô cũng sẽ không đối với ngươi có bất kỳ
lăng nhục nào.” Tùy hành ma ma đẩy ngọn đèn đến gần nàng, để mình không
bỏ qua bất kỳ biến hóa nhỏ nào trên mặt nữ tử này. “Ngươi biết không?
Ngươi ngày đó cả vú lấp miệng em*, thật là khiến lão nô mất hứng. Lão nô trước đó đã suy nghĩ không biết bao nhiêu biện pháp để làm thế nào mới
có thể hồi báo Lương thiếu phu nhân đây. Đột nhiên, đã nghĩ đến lý do
khiến rất nhiều chủ tử ở trong cung làm sao mà bị phát điên đến chết.
Lương thiếu phu nhân thông minh như vậy, có thể đoán được rồi chứ?”
(* cả vú lấp miệng em: vênh váo hung hăng, lên mặt bắt nạt người)
La Chẩn lắc đầu, “Xin chỉ giáo.”
Tùy hành ma ma ngồi xuống, vẻ mặt đầy hứng thú giống như tán gẫu chuyện
vui, “Trong cung, nếu có chủ tử phạm vào tội lớn, hình phạt tệ nhất
không phải là ban chết, mà là giam cầm ở trong mật thất không chút kẽ
hở. Nhiều năm không thấy mặt trời, nhiều năm không người hỏi thăm, nhiều năm một người một chỗ trong mật thất, cuối cùng, đều phát điên mà chết. Lương thiếu phu nhân, tương lai sẽ vĩnh viễn ở trong gian hầm này….
Ngài thấy thế nào?”
La Chẩn nhíu mày, phóng mắt liếc nhìn xung quanh một vòng, vuốt cằm, “Đích thật là trừng phạt đủ ác.”
Biểu hiện chỉ như thế sao? Bất quá, tùy hành ma ma cũng không sốt ruột, mụ
dám nói, không đến mười ngày, vẻ thong dong trên mặt phụ nhân này chắc
chắn rồi sẽ biến mất, đến lúc đó lại đến thưởng thức cũng không muộn.
“Lương thiếu phu nhân yên tâm đợi, đến thời gian dùng bữa, trên cửa có tấm
chắn mở ra, sẽ có người đưa cơm cho ngài. Chẳng qua là, việc ăn uống
sinh hoạt chỉ giới hạn ở trong phòng này, không khỏi ủy khuất ‘cẩm y
ngọc thực’ Lương thiếu phu nhân rồi.
Lương thiếu phu nhân cũng
không cần phải lo lắng cho Lương công tử, lão nô hầu hạ công chúa thật
tốt, cũng sẽ hảo hảo phụng dưỡng Lương công tử, sẽ nhìn bọn họ vợ chồng
ân ái đến đầu bạc răng long. Tương lai sinh Lân nhi* ái nữ, lão nô sẽ
đến báo tin vui cho Lương thiếu phu nhân. Điều kiện tiên quyết là, nếu
Lương thiếu phu nhân có thể chống đỡ cho đến lúc đó.”
(*Lân nhi: con cháu Hoàng gia)
Lão tiện nô này! La Chẩn mạnh mẽ đè xuống phẫn nộ trong lòng, “La Chẩn tạ ơn ma ma đã không giết.”
“Một tháng sau, hy vọng Lương thiếu phu nhân còn có thể sạch sẽ xinh đẹp như vậy, lão nô cáo từ.” Tùy hành ma ma hành lễ, rất có vài phần dáng vẻ
cung nhân lui bước mà đi, khi còn cách cửa thềm đá một bước, quay đầu u
ám nói:
“Đã quên nói cho Lương thiếu phu nhân, ở trên bàn bên
cạnh, có dao gỗ, que trúc, ngài về sau nếu không chịu nổi tịch mịch dày
vò muốn tự sát, mấy thứ này sẽ giúp ích một chút, nhưng cũng chỉ có thể
là giúp ích một chút thôi. Trong cung, sau khi các chủ tử dùng chúng để
tự sát, cũng chết không thể mà sống cũng không song, rất là thống khổ a. Còn nữa, trên tường toàn bộ được dán vải bông, chính là sợ ngài luẩn
quẩn trong lòng mà lấy đầu đập vào tường, gương mặt xinh đẹp như vậy mà
bị đụng thành huyết nhục mơ hồ, không phải đáng tiếc sao?”
“Ma ma nghĩ thật chu đáo.”
“Không dám, không dám! Hầu hạ các chủ tử trong cung, khó tránh khỏi tâm nhãn
có phần nhìn xa trông rộng thôi. Lương thiếu phu nhân, lão nô lúc này là thật cáo từ.”
Cánh cửa mở ra rồi vội đóng lại để lộ một đường
sáng xuyên qua rồi nhanh chóng biến mất. La Chẩn giơ ngọn đèn lên cao,
đem vị trí hoàn cảnh từng tấc từng tấc thăm dò. Quả nhiên là chỉ có bốn
vách tường, vô song vô dũ(*), chặt chẽ không có kẽ hở. Trên bốn vách
tường bằng đá, quả nhiên là