
Trân Châu, tỷ tỷ cho Trân Châu ăn bánh trôi! Bánh trôi ngọt ngào!”
“… Chi Tâm cũng ăn bánh trôi ngọt ngào!”
Cái này… La Chẩn không biết nên khóc hay nên cười.
Từ một chén bánh trôi. Tiểu công chúa dường như đã ‘di tình biệt
luyến’(*), bây giờ mục tiêu dây dưa biến thành nàng. Ngay cả buổi tối đi ngủ, tiểu Công chúa cũng muốn cùng nàng ngủ chung giường, nhưng bởi vì
Chi Tâm tận lực ngăn trở nên khó được như mong muốn.
(* Di tình biệt luyến: đem tình yêu chuyển sang đối tượng khác)
Nhưng ngày hôm trước, La Chẩn bị tiểu Công chúa cuốn lấy thực sự không buông, thuận tiện ôm nàng làm gối ngủ luôn. Bởi vậy cho nên Trân Châu hoàn
toàn trở thành kẻ thù của Chi Tâm.
Cùng Công chúa ngủ chung một
đêm đã khiến cho Chi Tâm từ một Đại Cẩu ngoan ngoãn vui vẻ vâng lời biến thành một con sói con giương nanh múa vuốt. Mỗi ngày vừa thấy Trân
Châu, không nói hai lời, đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm buông ngay một câu. “Ngươi đáng ghét!”
Công chúa lúc đầu còn ôn nhu thuận
theo, mặc hắn quát nạt, nhưng sau lại bị Chi Tâm quát hoài đến nóng nảy, cũng sẽ nho nhỏ cãi lại. Vì vậy, bên tai La Chẩn không phút nào được
thanh tĩnh. Cho dù từ trước tới giờ mỗi khi đối mặt với sổ sách thì lòng La Chẩn lúc nào cũng yên tĩnh như nước, thì bây giờ cũng bị những tiếng huyên náo này quấy nhiễu mà gợn sóng.
“Tướng công, thêu lụa hoa xong rồi à?”
“… Chưa!”
“Vậy sao chàng còn không đi?”
“Nàng ấy quấn nương tử, Chi Tâm không đi!”
“Công chúa cũng đâu phải là nam tử, chàng so đo cái gì?”
“Mặc kệ mặc kệ, nương tử chỉ có thể thích Chi Tâm!”
Công chúa Trân Châu đổ thêm dầu vào lửa, nhào lên ôm lấy La Chẩn, “Tỷ tỷ, ngươi thương yêu Trân Châu, Trân Châu thích ngươi!”
Tiểu Công chúa này nha, La Chẩn vừa quay đầu sang muốn nhẹ nhàng an ủi thì
Chi Tâm đã chợt tiến lên ngăn cản Trân Châu bằng một sức mạnh mà xưa giờ chưa bao giờ dùng đến. “Ngươi cút ngay!”
“Tướng công?” La Chẩn
kinh hãi giương mắt nhìn Trân Châu bị ngốc tử xô mạnh ra, nàng bất ngờ
nên không cứu kịp, “Tướng công, cứu nàng!”
Chi Tâm cũng bất ngờ ngoài ý muốn, vội vàng kêu gọi “bằng hữu” lúc nào cũng có măt ở khắp nơi. “Phong ca ca mau cứu!”
“Tỷ tỷ, từ xa đã nghe náo nhiệt rồi, tỷ cãi nhau với tỷ phu hả?”
Thật hoàn hảo, có người vừa trùng hợp đi tới trước cửa, đỡ được thân thể nho nhỏ của Công chúa. La Chẩn vui mừng, “Khởi nhi!”
……
“Tỷ tỷ, muội với Ngọc Vô Thụ hoàn toàn cắt đứt rồi.”
La Chẩn kinh ngac.
Khuôn mặt xinh đẹp của La Khởi đong đầy tổn thương sâu đậm bên trong. Nàng
vượt ngàn dặm đường đến gặp tỷ tỷ mà nàng có thể thẳng thắn trao đổi tâm tư tình cảm nhất, chinh là vì muốn bày tỏ chuyện đau khổ trong lòng.
Lúc này, nàng không cần phải kiên cường giả bộ rằng không có việc gì
nữa.
“Trước đó vài ngày, sủng cơ kia của Tấn Vương đã qua đời vì bệnh.”
Qua đời vì bệnh? Hình nhân bằng giấy kia của Phạm Dĩnh sao? Cũng chẳng lạ,
thân thể thật ở đây còn suýt nữa thì bỏ mạng, thân bằng giấy đương nhiên cùng phải từ trần thôi… Nhưng chuyện này thì có liên hệ gì đến việc
Khởi nhi và Nhị hoàng tử đường tình gián đoạn?
“Sủng cơ của Tấn
Vương bệnh qua đời, Tấn Vương đau thấu tâm can đến không muốn sống. Mà
lúc đó, người cùng thất hồn lạc phách còn có Ngọc Vô Thụ.” La Khởi cắn
môi dưới, muốn nỗi đau thể xác có thể chống đỡ đau đớn trong tâm hồn.
“Lúc vị sủng cơ này còn sống thì Ngọc Vô Thụ đã vô cùng yêu thích, còn khi
chết đi cũng có thể khiến hắn hết sức thương tâm. Thấy hắn như thế, muội liền hỏi hắn có phải đã yêu nàng ấy hay không. Lúc đó, hắn lập tức thổ
lộ thẳng với muội những thanh âm tận nơi đáy lòng mà trước giờ hắn luôn
tránh né. Hắn nói: Nếu gặp gỡ Phạm Dĩnh trước khi gặp muội thì có lẽ sẽ
yêu thương nàng ấy, nhưng bởi vì trong lòng đã có muội trước rồi, nên
Phạm Dĩnh chỉ là Hồng nhan tri kỷ thôi.”
“Hồng nhan tri kỷ?” La
Chẩn mỉm cười: các nam nhân thật đúng là có lòng tham vô đáy, có người
yêu tri âm còn muốn thêm Hồng nhan tri kỷ.
“Đúng vậy đó, Hồng nhan tri kỷ.” La Khởi cười một tiếng châm chọc, “Muội nghe xong lời này liền quay đầu đi. Hắn đuổi theo…”
…
“Nàng đang tức giận cái gì?”
“Ta không nên tức giận sao?”
“Chỉ bởi vì ta có tình bạn bè thân thiết với Phạm Dĩnh sao?”
“Tình bạn bè thân thiết? Quả nhiên là có tình cảm rất chân thành tha thiết…”
“Khởi nhi, giọng điệu chua ngoa như thế không thích hợp với nàng!”
“Như thế nào mới thích hợp với ta, là làn gió an ủi mênh mông, rộng lượng
sao? Bao dung đến mức làm như không thấy? Kỳ thật, lúc ở Tấn Vương phủ,
lần đầu tiên ngươi nhìn thấy Phạm Dĩnh thì đã yêu phải không? Chẳng qua
là ngươi đã đồng ý với ta trước, còn nàng lại là ái thiếp của Vương thúc ngươi, nên ngươi đành đem tình cảm mãnh liệt đó áp chế xuống phải
không?”
“Khởi nhi, đó là một con người, sinh mệnh một người cứ
như vậy mà mất đi, chẳng lẽ nàng chỉ nhớ rõ những chuyện nhỏ nhặt ghen
bóng ghen gió như vậy thôi sao? Tuy đó là một người mà nàng không quen
biết, khi người ta chết đi cũng không nên quá thờ ơ chứ?”
…
La Chẩn thở dài một hơi, “Lúc trước muội đã gặp Phạm Dĩnh ở Lương trạch,
biết người thật của nàn