Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211383

Bình chọn: 7.5.00/10/1138 lượt.

ên mặt Hàng Thiên Dư hơi có nét vui mừng.

“Cao ngự y vừa rồi có nhắc tới ngươi, nói ngươi ở Vạn Uyển thành có chút danh tiếng, chữa khỏi một số chứng bệnh nan y. Ngươi đã xem mạch Vương

phi, có nắm chắc là sẽ chừa khỏi cho Vương phi không?”

“Xác thực là không dễ, nhưng thảo dân cùng đã nghi tới một số phương pháp trị

liệu. Chỉ có điều là đối với ngự y hoàng gia thì những phương thuốc này

sợ là có phần thiên về mê tín.”

“Bất kể là cái dạng phương thuốc gì, Bổn vương chỉ cần thê tử của Bổn vương bình an tỉnh dậy mà thôi.

Vương phi khỏi bệnh, Bổn vương nhất định trọng thưởng.”

“Trong phương thuốc này cần một vị thảo dược đặc biệt, mà loại thảo dược này lại cực kỳ không dễ tìm.”

“Lương gia là hoàng thương dược liệu (vua kinh doanh dược liệu), dược liệu

trong dược phòng hoàng gia đều có từ Lương gia, cái này chắc cũng không

cần Bổn vương tương trợ đúng không?”

“Cỏ này tên sọi là Hoán Hồn Thảo (cỏ gọi hồn), sinh trưởng ở khu vực đồi núi trùng điệp, có điều

hình dáng bên ngoài của vị dược thảo này lại không khác với những loại

cỏ dại bình thường, từng có người vì tìm nó mà hao tốn nhiều năm mà

không có kết quả. Thảo dân cũng từng tìm kiếm nhiều năm, cũng không

được.”

“Nói cách khác, ngày nào mà ngươi chưa tìm được loại dược thảo này thì ngày đó thê tử của Bổn vương cũng không tỉnh lại được?”

“… Thảo dân hổ thẹn. Nhưng mà…” Chi Hành do dự mãi, cuối cùng cũng nói ra, “Cũng không phải là hoàn toàn không có biện pháp. Trên đời này còn có

một người có thể liếc mắt một cái thì phân biệt được ngay dược thảo này

từ trong đám cỏ dại.”

“Người nào?”

“Gia huynh Lương Chi Tâm.”

“Lương Chi Tâm?” Trong đôi mắt Hàng Thiên Dư lập tức phát ra toàn tia sắc bén. “Đừng nói với Bổn vương, ngươi là đang nhân cơ hội này mà uy hiếp?”

Lương Chi Hành nghênh đón khí thế uy hiếp Vương giả, mặt không biến sắc. “Thảo dân không dám.”

La Chẩn tiến lên, thong dong nói:

“Cửu Vương gia, tướng công của dân phụ đúng thật là có khả năng đặc biệt có

thể nói chuyện với hoa cỏ cây cối, đồng thời có thể nhờ chúng giúp đỡ.

Việc Chi Hành đã từng cứu vô số người không khỏi có liên quan đến khả

năng của tướng công dân phụ.

Tuy khả năng này là được trời xanh

ban phú. nhưng cũng bởi vì đó mà bị Quốc sư ngộ nhận là yêu nghiệt đem

giam giữ trong ngục. Chuyện này nếu không tự trải nghiệm thì khi nghe

qua tất nhiên cảm thấy rất hoang đường. Cửu Vương gia không tin, không

ngại hỏi Lục Vương gia một chút xem vì sao mà tướng công dân phụ bị Lục

Vương gia cố ý đẩy tới trước mặt Quốc sư?”

Hang Thiên Dư đưa mắt dò hỏi nhìn huynh trưởng, người này mặc dù trên mặt lúng túng xấu hổ, vẫn gật đầu xác nhận.

“Có thật là hắn có thể tìm được vị thảo dược ngươi muốn, mà chỉ cần tìm

được vị thảo dược này thì thê tử của Bổn vương có thể tỉnh lại?”

“Chỉ cần có Hoán hồn thảo, thảo dân nắm chắc rằng có chín phần sẽ cứu được Vương phi tỉnh lại.”

“Được.” Hàng Thiên Dư trong mắt chợt lóe, “Bổn vương bất kể Lương Chi Tâm là

người hay là yêu, nhưng có thể cứu thê tử của Bổn vương thì hắn chính là ân nhân cứu mạng của Bổn vương, Bổn vương tất nhiên sẽ trả tự do cho

hắn! Nhưng mà, nếu đến cuối cùng là các ngươi có ý định lừa gạt, Bổn

vương chắc chắn sẽ cho các ngươi hối hận!”

“Công chúa là tỷ muội với dân phụ từ lúc còn là khuê nữ, dân phụ há có thể lấy tính mạng của

Công chúa ra mà nói giỡn hay sao? Nhưng……” La Chẩn nhíu mi, “Tướng công

nhà ta là bị Quốc sư bắt giữ, Vương gia thật sự có thể cứu được sao?”

“Bổn vương nói được thì làm được!”

“Chi Hành, từ lúc nào mà đệ với Công chúa lại có thể ăn ý được như vậy?”

Trong Bách Thảo Viên của Lương gia, bởi vì toàn bộ người làm công đã cho nghỉ việc nên nơi này là khu vực kín cổng cao tường cửa đóng then cài. Một

mình bận rộn làm việc cả đêm ở nơi này xong. Chi Hành vừa trờ lại tiền

sảnh thì đã thấy La Chẩn đang ngồi bên trong, vừa lấy đầu ngón tay đùa

giỡn tai mũi con Tuyết Hồ nằm ở trên bàn, vừa hỏi thẳng khi thấy hắn

bước vào.

Lương Chi Hành khuôn mặt bình thản, “Đại tẩu khi nào thì phát giác ra?”

“Lúc Công chúa ngã xuống đất, lấy khoảng cách của đệ hoàn toàn có thể cứu

kịp, nhưng đệ chỉ nắm lấy cổ tay nàng, mà bởi vì cái nắm chặt kia khiến

thế ngã của nàng thay vì ngã ngang sườn, nàng lại ngã quay lưng, vừa vặn đập vào gáy.

Công chúa ngã xuống đất không dậy nổi, với phẩm

hạnh thầy thuốc của đệ thế mà lại không ra tay cứu chữa liền, ngược lại

trước tiên đối với Lục Vương gia báo ra thương thế của Công chúa. Mà lúc ban đầu công chúa ngã xuống đất, ta còn thấy mí mắt của nàng di động,

sau khi đệ chẩn đoán một phen thì lại biến thành hôn mê sâu.”

Đôi mắt đẹp của La Chẩn ẩn hiện ý cười khôn khéo, “Ta trừ bỏ suy đoán rằng

trước khi ta về đến nhà thì ngươi và công chúa đã đạt được thỏa thuận

hành động ăn ý nào đó, thì còn có thể đoán được cái gì nữa đây?”

Lương Chi Hành mỉm cười nhẹ nhàng. “Đoạn nhi thông minh xảo quyệt sợ là vĩnh

viễn cùng không theo kịp nổi lý trí bình tĩnh của đại tẩu.”

“Nếu nha đầu kia nghe được đệ nói như vậy, đệ sẽ phải tranh luận dài dài với nàng đó.” La Chẩn mỉm