
ực trời cao ban cho mà thôi.”
“Ý tứ của tiểu thư chính là Phạm Trình cùng Phạm Dĩnh đều không phải là thân thể thường nhân? Là… yêu?”
La Chẩn không trả lời, Hoàn Tố cũng đã biết đáp án, suy sụp ngồi phịch ở trên nệm.
La Chẩn có thể thông cảm tâm tình của nàng lúc này, chính nàng ban đầu khi biết Chi Tâm trong người mang năng lực trời cho thì tim đập mạnh và
loạn nhịp mất một lúc mới bình tĩnh được, huống chi Hoàn Tố cần phải
tiếp nhận sự thật là Phạm Trình là ngoại tộc hóa thành hình người.
“… Nói cách khác, cái gọi là yêu quái mà Quốc sư vốn muốn bắt chính là tỷ
đệ Phạm gia, không ngờ là lại làm cho hắn phát hiện ra Cô gia?”
La Chẩn gật đầu than nhẹ.
“Vậy bọn họ muốn cái gì? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đã vậy còn liên
lụy Cô gia trở thành người chịu tội thay, bọn họ muốn làm cái gì?”
“Aizz….” La Chẩn nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy kích động của nha đầu, ôm
nàng tựa vào khuỷu tay mình. “Cho dù không có bọn họ, chỉ cần Quốc sư
phát hiện được sự tồn tại của tướng công cũng sẽ không bỏ qua. Mà Phạm
Trình tất nhiên là đang bị Phạm Dĩnh áp chế nhốt lại, nếu không với tu
vi của hắn nhất định sẽ đánh không lại Quốc sư, có đi cũng chỉ là uổng
công dâng tánh mạng cho chúng mà thôi. Em muốn hắn toi mạng sao?”
“Không, không.” Hoàn Tố kịch liệt lắc đầu. “Em dĩ nhiên không muốn… Nhưng mà,
tiểu thư, hắn… Sao hắn không nói cho em biết? Hắn…”
“Còn rất nhiều cơ hội. Đợi khi nào gặp hắn, em chính miệng hỏi hắn đi.”
“Nhưng mà Cô gia làm sao bây giờ? Trước đây nô tỳ cho là Quốc sư kia chẳng qua là có mưu đồ nhòm ngó tài sản hoặc bảo bối gì đó của Lương gia, nhưng
hiện tại cái hắn muốn là bản lãnh của Cô Gia, hắn lại là nhân vật hạng
nhất hạng nhì ở Hàng Hạ quốc, nếu hắn không tha chúng ta làm như thế nào cứu Cô gia?”
“Hạng nhất hạng nhì sao?” La Chẩn nghĩ tới mấy chữ này, trên dung nhan xinh đẹp tuyệt trần đã hao gầy rất nhiều mang đầy
mỉa mai. “Nếu Quốc quân Hàng Hạ quốc biết rằng ở trong suy nghĩ của dân
chúng, Quốc sư là một kẻ ham quyền trọng thế, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào?”
“Tiểu thư….”
“Tìm nơi khất cái tụ tập trong
thành, cho mỗi người một lượng bạc, đem tin tức Quốc sư còn được vinh
hiển hơn tam công cửu khanh, quý trọng hơn Vương công hoàng thân tung ra ngoài.”
Hoàn Tố mắt tròn chợt sáng. “Nô tỳ đi an bài ngay!”
“Không vội.” La Chẩn kéo lại nha đầu đang nóng lòng muốn thử. “Tốt nhất là nên soạn ra một bài đồng dao, để cho trẻ con có thể truyền miệng nhau đọc
vè dọc phố là tốt nhất.”
Hoàn Tố cải trang mà đi. La Chẩn một mình trở về Lương trạch, cả một nội viện lớn như thế chỉ có một mình Chi Hành đang đứng bất an.
“Đại tẩu!”
“Ừ?” Nhìn thần sắc hắn, La Chẩn nhẹ giọng hỏi. “Lại xảy ra chuyện gì?”
“Là Phạm Dĩnh.” Chi Hành sắc mặt trầm trọng, “… Nàng bị thương.”
La Chẩn cả kinh, “Chuyện xảy ra khi nào? Nàng ở nơi nào?”
“Nàng mới vừa trở lại, bị thương nặng, hiện đang ở trong Thủy Điệp cư. Đệ đã cho nàng ăn Hộ Tâm hoàn, nhưng sợ là….”
La Chẩn không kịp nghe tiếp đã nhanh chân chạy tới Thủy Điệp cư.
“Phạm Dĩnh!” Phạm Dĩnh máu dính đầy áo trắng đang thoi thóp nằm trên giường,
bên cạnh là nha đầu Phinh nhi là người duy nhất còn ở lại Lương trạch,
đang cầm khăn vải lau mặt cho nàng, vẻ đẹp kinh thế tuyệt sắc của Phạm
đại mỹ nhân bây giờ đã thành màu xám trắng thê lương ảm đạm. “Phạm Dĩnh… Rốt cuộc đã xảy ra chuyên gì?… Ngươi đi cứu Tâm sao?”
“… Ân
công nương tử… “ Phạm Dĩnh cố mở đôi mắt đẹp, mấp máy đôi môi trắng
bệch, “… Ta đã hiểu cái gì gọi là đại kiếp nạn ngàn năm một lần…” (Thiên kiếp)
La Chẩn không đành lòng nhìn mỹ nhân như vậy, nét cương
quyết ẩn hiện trên khuôn mặt. “Không cần nói nữa! Phinh nhi, đi lấy toàn bộ thuốc tốt nhất ở Lương gia ra!”
Phinh nhi nức nở nghe lệnh
thối lui, Phạm Dinh vẫn còn hé môi nói: “…Thì ra, đại kiếp nạn cũng
không chỉ là ngũ lôi oanh đỉnh…. Mệnh Phạm Dĩnh đã định như thế…. Chi
tiếc, Phạm Dĩnh chưa cứu được ân công… đã bị Khốn Yêu trận gây thương
tích….”
“Ngươi quả thật đã đi cứu tướng công?” La Chẩn rưng rưng quở trách, “Không phải đã nói với ngươi là ta có biện pháp cứu tướng
công thoát khỏi khốn cảnh sao? Ngươi biết rõ Quốc sư đã theo dõi ngươi,
sao lại còn cố ý dấn thân vào nguy hiểm như vậy? Ngươi thông minh là
vậy, sao lại phạm phải chuyện ngu ngốc đến thế này…. Không bằng, không
bằng ngươi tiết kiệm chút khí lực, không cần gắng gượng bảo trì hình
dạng người, ta sẽ nghĩ cách cứu ngươi…”
“… Vô ích thôi… Tâm mạch đã đứt… Nhờ vào linh châu trong cơ thể, ta mới có thể quay về nơi này….”
Cảm thấy ngón tay mình không thể bắt được mạch, La Chẩn giật mình hoảng
hốt, “… Làm sao mà vô ích được? Ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu ngươi…
Đúng rồi. Khứ Ác đạo trưởng! Ngươi biến về hình dạng hồ ly, ta mang
ngươi đến Vô Tiên Quan ngoài thành. Khứ Ác đạo trưởng nhất định có thể
cứu ngươi!” “Bần đạo không cứu được nàng, Khốn Yêu trận kia được thiết kế riêng để
bắt mình nàng, đã đánh gãy kinh mạch toàn thân, tâm mạch cũng bị đứt
đoạn, cho dù là Đại La thần tiên giáng thế cũng khó mà cứu nàng được một mạng…”
Không, không