
pháp nhãn nhìn chằm chằm vào thiếu phụ đang rủ mi chăm chú lắng
nghe, không khỏi hơi ngẩn ra. Phụ nhân này sắc mặt bình thản, mắt cũng
không thể hiện sự kinh hãi, hắn lấy đạo hạnh trăm năm tu hành mà cũng
không nhìn thấu được tâm tư. Chẳng lẽ một phụ nhân nho nhỏ này coi vậy
mà cũng không tầm thường?
“Nếu ngươi không thể khuyên phu quân
thuận theo ý nguyện của Phật tổ, bổn Quốc sư buông tay không làm phép
cho hắn, thì không đầy ba năm sau phu quân ngươi nhất định sẽ toàn thân
hóa yêu mà làm hại nhân gian, hồn phách của phu quân ngươi cũng phiêu
tán không còn tồn tại, đến lúc đó cả phu quân lẫn nhà cửa tài sản của
ngươi cũng không còn nữa.”
Lời nói đã ngừng nhưng vẫn không nghe thấy hồi âm. Quốc sư mày trắng thưa thớt dựng thẳng, ánh mắt sắc bén
còn hơn cà phàm phu trong thế gian, tức giận: “Phụ nhân Lương thị, ý
ngươi thế nào?”
La Chẩn ngẩng đầu, đôi mắt đẹp không chút gợn sóng. “Dân phụ ngu dốt, không biết Quốc sư muốn dân phụ như thế nào?”
“Khuyên nhủ phu quân thí chủ nghe lời khuyên răn của Phập tổ, cam tâm tình nguyện để bổn Quốc sư làm phép trừ yêu.”
“Dân phụ không khuyên.”
“…. Cái gì?”
“Tướng công dân phụ vì bị yêu nghiệt xâm chiếm nhiều năm, sợ là hồn phách đã
sớm không còn nữa, như vậy đã không còn là tướng công của dân phụ, xin
Quốc sư cứ tận lực làm phép, không cần băn khoăn về thân thể của tướng
công dân phụ. Đây gọi là diệt cỏ tận gốc, vì muôn dân trăm họ, vì Hàng
Hạ quốc. Quốc sư xuống tay không cần phải cân nhắc nhân từ.”
Đôi mắt Quốc sư chợt lóe tia sắc bén, “Hồn phách của phu quân ngươi còn hay không, bổn Quốc sư làm sao có thể không biết? Hồn của phu quân ngươi bị yêu nghiệt áp chế, mặc dù tồn tại rất yếu ớt nhưng nếu kịp thời diệt
trừ yêu nghiệt thì cùng không khó sống lại.”
“Tướng công đã dính những khí chất không sạch sẽ, sao dân phụ còn dám đến gần?” La Chẩn lắc đầu, vẻ mặt đầy sợ hãi. “Quốc sư, tính dân phụ nhát gan hèn yếu, cho dù cuối cùng cũng trừ được yêu, nhưng một tướng công như vậy dân phụ cũng
không dám tới gần nữa. Xin Quốc sư cứ tùy ý xử trí hắn đi thôi.”
“Ngươi, đồ phụ nhân con buôn này!” Quốc sư lớn tiếng nổi giận quát, “Phu quân
ngươi mỗi ngày đều nhắc nhớ ngươi, ngươi lại bạc tình đến vậy. Ngươi ác
phụ đến mức này quả thật là sỉ nhục Hàng Hạ quốc!”
La Chẩn sợ
hãi đứng dậy, cúi đầu run rẩy. “Quốc sư, xin thông cảm dân phụ trần tục
tầm thường, không dám lại gần yêu quái, dân phụ cáo lui!” Giọng nói đã
lạc hẳn đi, rồi với sự giúp đỡ của nha hoàn liền xoay người hấp tấp bỏ
chạy.
Đôi mày bạc trắng của Quốc sư nhướng cao, gạt bỏ lo lắng
vốn có trong lòng: lúc mới đầu thấy phụ nhân này bình tĩnh bình thản còn cho là nàng tâm cơ khá sâu, hoá ra là vì bạc tình mà xem sự việc chẳng
liên quan gì đến mình.
Ngồi vào bên trong xe, đơi xe vững vàng tiếp tục hành trình, một hồi lâu rồi Hoàn Tố mới bối rối mở miệng hỏi: “Tiểu thư, vì sao người không
nhân cơ hội này để gặp được Cô gia một lần? Đã nhiều người muốn đều
không gặp được, khó có được một cơ hội như vậy.”
“Nếu ta gặp Chi Tâm, bất luận thế nào cùng không diễn được thái độ hung ác bạc tình,
Quốc sư tất nhiên sẽ phát giác ra. Có Chi Tâm thì đủ để kiềm chế ta, có
ta cũng đủ để kiềm chế Chi Tâm. Nếu Quốc sư lấy tánh mạng Chi Tâm ra uy
hiếp, bắt ta khuyên Chi Tâm kêu Phong Thần, hoặc lấy mệnh của ta uy hiếp Chi Tâm, khiến cho Chi Tâm tuân mệnh, đều làm cho hắn đạt được mong
muốn.”
La Chẩn má lúm đồng tiền đọng một tầng băng sương. “Ta
cùng với Chi Tâm không gặp mặt. Quốc sư thủy chung không thể đi con
đường này, còn phải giữ thể diện đường đường là một Quốc sư mà không bạc đãi Chi Tâm quá mức. Nếu gặp, sợ là hậu quả khó lường.”
Hoàn Tố nghĩ đến mà sợ hãi, ôm ngực nói, “Nói như vậy, hôm nay là do hắn còn
muốn giữ thể diện Quốc sư nên thủ đoạn còn chưa có quá mức nhân phẩm.
Nếu hắn bị dồn đến mức chó cùng rứt giậu, tất sẽ cứng rắn bắt tiểu thư
đi uy hiếp Cô gia?”
“Có nhiều khả năng.”
“Một người như thế sao có thể là Quốc sư của một nước? Quốc quân Hàng Hạ quốc mắt bị mù rồi hay sao?”
“Nhỏ giọng một chút.” La Chẩn liếc mắt cảnh cáo nha đầu nhanh mồm nhanh
miệng của mình, “Quốc sư đúng thật là người thông thiên đạt lý hiểu
chuyện trời đất, lại có được một chút pháp lực. Người này mặc dù không
coi trọng lợi ích, nhưng rất coi trọng danh vọng địa vị. Mà đối với khát vọng về danh vọng đã đạt đên cảnh giới cao nhất rồi.
Làm Quốc
sư Hàng Hạ quốc, nhờ vào pháp thuật mà đã có được sự sùng bái cực hạn,
tất nhiên sẽ không thể dễ dàng tha thứ cho việc còn có người có năng lực hơn hắn tại Hàng Hạ quốc. Cho nên, sau khi phát hiện sự tồn tại của
tướng công thì hắn đâm ra sợ hãi. Hắn sợ là dị năng của tướng công một
khi được chiêu cáo thiên hạ thì sẽ thay thế địa vị của hắn.”
“Dị năng? Cô gia có dị năng gì? Còn Phạm Dĩnh… Phạm Trình?” Hoàn Tố cau
chặt đôi mày liễu, khuôn mặt nhỏ nhấn thanh tú biến loạn, “Đây cũng là
sự thật mà tiểu thư muốn cho Hoàn Tố hiểu rõ? Phạm Dĩnh, Phạm Trình cũng không phải người thường? Mà Cô gia…”
“Chi Tâm là thân thể thường nhân, chẳng qua là có một ít năng l