
à đều dựa vào chúng ta để có cơm ăn áo mặc. Người đời chỉ nhìn thấy người khác ăn ngon mặc đẹp,
sao không liên tưởng đến những cố gắng phía sau họ? Thay vì đến vực thêm cá, chi bằng lui lại mà kết lưới…
Không rõ sao? Ta nói cho dễ
hiểu một chút nhé, thay vì ngươi ở đây mở miệng hận thế giới này không
công bằng, chi bằng nghĩ cách thay đổi hoàn cảnh vị trí của ngươi thì có tốt hơn không. Người không nhất định có thể thắng trời, nhưng mắng trời rủa người sẽ vĩnh viễn không làm cho ngươi có cơm ăn no được.”
Thiếu niên mấp máy miệng mấy lần, muốn tìm một ít lời cứng rắn để phản bác
lại vị tiểu thư xinh xắn vừa nhìn là đã biết được nuôi lớn trong nhung
lụa này, nhưng rồi sửng sốt vì không tìm được dù chỉ nửa câu để trả đũa.
“Ta nói những lòi này không vì cái gì khác, mà là ta cứu ngươi bởi không muốn cho ngươi hận đời…”
“Ta không có!”
“Ngươi không có?” La Khởi khẽ cười, “Nếu không đúng vậy thì ngươi đã chẳng vô
lễ xúc phạm tới ân nhân cứu mạng của ngươi đến thế. Tuy rằng ta không
nhất định phải đòi báo đáp ân nghĩa, nhưng người được người khác cứu thì ít nhất phải biết cảm động và ghi lòng tạc dạ, bởi đây ít nhất là trong đạo làm người.”
Thiếu niên nắm tay thành nắm đấm, “Ta sẽ trả lại cho ngươi!”
“Biết là tốt rồi, điều kiện tiên quyết là ngươi phải dưỡng thương cho tốt.” La Khởi nhẹ nhàng bâng quơ, “Hiệt nhi, đi thôi.”
Hai chủ tớ liền xoay người bước đi, ra tới cửa phòng thì nghe được phía sau một thanh âm buồn bực vang lên không được tự nhiên: “Cám ơn.”
La Khởi nghiễm nhiên ngoái đầu nhìn lại: “Không cần khách khí.”
Nàng nói xong, đẩy cửa hăng hái bước đi, nhưng lại không biết nét mặt vui
cười nũng nịu vừa rồi kia đã làm cho nội tâm một thiếu niên lạnh lùng
bướng bỉnh không còn yên tĩnh nữa.
Thiếu niên ấy tên là Phương
Tốn, năm nay mười ba tuổi, cũng từng sinh ra ở nhà giàu thường thường
bậc trung, phụ thân buôn bán thất bại nhảy sông mà chết, mẫu thân bị chủ nợ dồn ép bức bách nên đem bán con ruột làm nô lệ. Dòng đời trôi nổi,
ông Trời cho hắn gặp được La Khởi, bởi vậy, vận mệnh thay đổi.
Vào La gia, hắn vừa làm gia nhân để dành dụm tiền, vừa vào thư uyển do La
gia bố trí để đọc sách. Tiểu thiếu niên đi ra từ nghịch cảnh, cực kỳ
hiểu rõ có được ngày lành không dễ chút nào, nên tất nhiên là hết sức
quý trọng. Ba năm sau mở khoa thi Đình, hắn cầm bút dự thi, dù không
đứng vị trí đầu bảng là Trạng Nguyên, nhưng ở vị trí thứ hai là Bảng
Nhãn cũng đủ để cho hắn được Quốc Quân bảo trợ, cũng được Tướng Quốc coi trọng, mang theo bên người để tự tay bồi dưỡng…
***
Người khác đi qua thời gian ba năm, cuộc sống của La Khởi đương nhiên cũng
dịch chuyển ba năm. Từ một thiếu nữ mười sáu tuổi xinh xắn, lớn lên
thành một nữ tử xinh đẹp phong nhã hào hoa. Có một số việc, khi nhiều
người thì không hề hiển lộ, lúc vắng người, lại không cách nào bỏ qua.
Đêm khuya tỉnh mộng, đã từng rơi nước mắt thấm ướt giường gấm, đã từng
phiền muộn dưới ánh trăng, đã từng thức trắng đêm dài… Hết thảy tâm tình sau khi tích lũy lắng đọng lại, đã làm cho một tấm lòng ngây ngô trở
nên chín chắn, cũng làm cho một khuôn mặt thanh tú của nữ tử trở nên vô
cùng kiều mỵ.
Nếu được gặp lại dù chỉ trong một thoáng, có lẽ sẽ hỏi một câu, từ biệt mấy năm, ta có từng nhập trong giấc mộng của ngươi không? Mà cũng có lẽ, gặp lại sẽ cười nhạt như hai người xa lạ. Từ thật xa đã nghe thấy tiếng ầm ầm bịch bịch rúng động, đến khi bước
chân vào vườn thì thấy bồn đổ hoa rơi lá rụng tả tơi khắp nơi, hỗn độn
rải khắp mặt đất. La Khởi được nha hoàn đỡ cẩn thận từng bước chân, đi
vào trong đình, “Đây là ai làm vậy?”
La Đoạn vẫn vùi đầu đùa
giỡn với nữ nhi trắng trẻo hồng hào như ngọc của mình, mặt cũng chẳng
thèm ngước lên, hừ nhẹ một tiếng: “Còn ai vào đây? Là Bảo Nhi du côn cắc ké kia chứ ai. Hễ tỷ tỷ đi vắng là không ai có thể trị được hắn, ông
trời con kia lập tức phá tan Thưởng Xuân Viên ra nông nỗi này nè.”
“Bảo Nhi đâu rồi?” Có thể dám chắc rằng Bảo Nhi nghịch dại đến thế này mà
không có ai trị được đảm bảo không thoát khỏi có được sự “hỗ trợ” của
Nhị tỷ: Bảo Nhi chạy phía trước, Nhị tỷ đuổi phía sau, một chạy một
đuổi, tuồng này không ngừng được trình diễn liên tục từ khi đại tỷ trở
về thăm người thân, cả nhà bọn họ nhìn xem đến phát mệt.
“Phương Tốn hạ triều trở về, đem hắn đi rồi.”
“Vậy sao không kêu gia đinh tới dọn dẹp?”
“Dọn dẹp cái gì? Dù sao dọn dẹp xong, tiểu tử đó quay về lại tiếp tục phá
phách đẩy trái ngã phải nữa, cứ để đó chờ ngày mai tỷ tỷ trở lại thì mời tỷ ấy nhìn xem con trai bảo bối của tỷ đã làm những việc tốt gì, để cho cái mông nhỏ của tiểu tử đó cin mấy dấu tay cũng tốt!”
La Khởi
lắc đầu: Nhị tỷ làm đã làm mẹ mà tâm tính cũng không lớn hơn được bao
nhiêu so với Bảo Nhi. “Cũng không biết Bảo Nhi giống ai nha. Tỷ tỷ hướng nội xinh đẹp nho nhã, tỷ phu lại thuần khiết thiện lương ngây thơ , thế mà sinh ra Bảo Nhi lại là một Hỗn Thế Ma Vương đến thế?”
“Hừ,
theo tỷ thấy đó hả, tất nhiên là tỷ tỷ đem những tính tình vốn được ém
sâu trong lòng của tỷ ấy giờ truyền cho Bảo Nhi chứ gì nữa.