
làm Chi Tâm, muốn làm tướng công của Trân nhi, Chi Tâm không làm cha!”
La Chẩn nhìn tướng công tại nguyên chỗ nhảy đi nhảy lại, vô lực hỏi: “Chàng cho rằng ‘cha’ là cái gì?”
“Là cha a, cha không thể cùng nương tử ở chung một chỗ, cha phải cùng mẹ ở
chung một chỗ. Nhưng, nhưng, Chi Tâm muốn nương tử… Không làm cha nữa,
nương tử, có được không? Có được không?”
Trên đời này nương tử
cần tốn hao hết tâm tư mới có thể giảng giải cho tướng công của mình ý
nghĩa “Làm cha” như thế nào, chắc chỉ có mình thôi?
(Chi Tâm tưởng mình phải làm cha của La Chẩn nên không muốn)
Mà khi tên ngốc đó hiểu được nương tử hiện nay trong bụng có một con nít,
sinh ra tới về sau sẽ gọi hắn là “Phụ thân”, vẫn ngẩn ngơ hồi lâu, bình
tĩnh nhìn chằm chằm nương tử không nói.
Trong lúc La Chẩn thầm cho rằng mình đã tốn hơi thừa lời thì Chi Tâm chợt kêu to một tiếng, chạy một vòng quanh phòng.
“…… Trong bụng nương tử có tiểu bảo bảo, phải gọi Chi Tâm là cha, trong
bụng nương tử có tiểu bảo bảo, phải gọi Chi Tâm là cha, Chi Tâm đã làm
cha của tiểu bảo bảo, không phải là cha kia! Hoàn Hoàn, Chi Tâm sắp làm
cha rồi! Phong gia gia, Chi Tâm sắp làm cha rồi! Chi Hành, Chi Tâm sắp…… Ủa, Chi Hành đâu?”
La Chẩn ngoắc, “Tướng công, tới đây.”
“Được.” một Đại cẩu ngoắc ngoắc cái đuôi cọ đến trước gót chân nương tử, mắt to nháy nháy.
“Đến trên giường nghỉ ngơi.”
“Nhưng Chi Hành…..”
“Ta đã phái người nói cho đệ ấy biết. Nếu chàng thật lo lắng như thế, lần
sau cũng không nên không tiếng động bỏ chạy mất, hiểu chưa?”
“Nhưng, Chi Tâm nhớ Trân nhi mà.”
Tướng công ngoan của mình. La Chẩn xoa vành tai mập mềm của hắn, nói:
“Về sau một mình ở bên ngoài thì không cần cười, không cần nói, người bên
cạnh hỏi chàng cái gì, cũng không cần để ý. Muốn ăn cái gì thì cầm bạc
đưa người ta, sau đó nhìn chằm chằm hắn, hắn dĩ nhiên sẽ đem thức ăn
cùng tiền thối lại cho chàng, có được hay không?”
Tướng công nhà mình không nói không cười, theo nàng nhìn thấy, sẽ làm người ta có ba
phần sợ, sợ thì không dám lấn, là bản tính của con người.
“Chi Tâm nghe nương tử, Chi Tâm thật ngoan mà, nương tử hôn nhẹ Chi Tâm có được không?”
Thối tướng công, khoe mẽ đòi phần thưởng, chó con. La Chẩn điểm mũi chân, ôm gáy hắn, môi mới vừa đặt lên, đã bị ai đó ngậm lấy, nụ hôn nhẹ trở
thành nồng nhiệt, ôn nhu dây dưa……
……
Sau nửa canh giờ.
“Nghỉ ngơi đi, tỉnh ngủ, ta dẫn chàng đến nhà ta.”
“ Nhà Trân nhi ?”
“Là nơi mà Trân nhi lớn lên đó, tướng công có muốn nhìn hay không?”
“Muốn! Muốn! Muốn! Sẽ đi ngay bây giờ?”
“Chàng mệt rồi.” La Chẩn đặt bàn tay trắng nõn lên hàng mi dài ngốc tử này, “Ngủ thôi.”
Ngốc tử ngáp một cái thật to, thật sự buồn ngủ mơ mơ màng màng, lẩm bẩm càu nhàu hỏi: “Nương tử.”
“Ừ?”
“Có tiểu bảo bảo, thì thật không thể ‘muốn’ nương tử sao?”
La Chẩn mặt ửng hồng lên, cằn nhằn: “Ngủ!”
Nhìn một đôi nam thanh nữ tú đang khoát tay nhau đi vào, nhất là thần
sắc trên mặt nữ nhi, La gia nhị lão đã biết, đôi này, dù bất kể là ai,
cũng chia cắt không được .
“Cha, mẹ.” La Chẩn quỳ gối giữa phòng khách. Chi Tâm thấy thế, lập tức theo nương tử quỳ xuống, mà nhích lại
gần, rồi lại nhích lại gần, nắm thật chặt bàn tay trắng nõn mềm mại của
nương tử.
“Cha mẹ cũng nhìn thấy, tướng công chàng đã ngàn dặm đến tìm, xin cha mẹ cho phép nữ nhi theo tướng công về nhà.”
“Chẩn nhi, con tội tình gì, con….” Thích thị lắc tay, không nói nên lời lệ đã chảy trước.
“Mẹ, ngài cùng cha vẫn kết luận Chẩn nhi là vì cái nhà này mới gả cho tướng
công, nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Nếu thực sự khổ sở như
thế Chẩn nhi có lẽ sẽ không cương quyết đến mức này. Chỉ dựa vào tình
nghĩa của Chẩn nhi cùng Ngọc Thiều công chúa, ngài không phải không
biết, chỉ cần Ngọc Thiều công chúa ở trước mặt Quốc quân đưa lên một câu nói, hôn ước hai nhà sẽ trở thành phế thải, sẽ không có bất cứ uy hiếp
gì đối với La gia.
Chẩn nhi gả cho tướng công, chỉ là bởi vì
Chẩn nhi thích tướng công. Thích tướng công, Chẩn nhi cũng từng do dự
bàng hoàng qua, sở dĩ lần đó từ Ngọc Hạ quốc về. Mà tướng công đuổi
theo, Chẩn nhi đã không thể trốn thoát nữa. Chẩn nhi duy nhất áy náy, đó chính là phương pháp lừa gạt cha mẹ để có thể gả cho tướng công. Nhưng
nếu cho Chẩn nhi chọn lại lần nữa, Chẩn nhi cũng sẽ như thế. Không có
tướng công, Chẩn nhi sẽ không chết, nhưng tất nhiên sống không còn ý
nghĩa. Cha, mẹ, xin hãy thành toàn cho Chẩn nhi đi.”
Chi Tâm
không chớp mắt nhìn chằm chằm nương tử. Lời nói của nương tử, hắn cũng
không phải hiểu toàn bộ, nhưng hắn hiểu được tình cảm của nương tử, biết được ý của nương tử. Trân nhi yêu Chi Tâm, Trân nhi thật yêu, thật yêu
Chi Tâm…..
“Cha, mẹ.” Hắn ngẩng cao đầu, cất tiếng nói, không hề cười ngây ngô, không quá sắc sảo, trong đôi mắt đen như ngọc, xuất hiện tia sắc bén trước nay chưa từng có, “Xin cha mẹ đem nương tử giao cho
Chi Tâm!”
Hướng về phía gương mặt như vậy, La Tử Kiêm không có
biện pháp gì, giận dữ nói: “Vì sao? Chúng ta vì sao phải đem Chẩn nhi
giao cho ngươi?”
“Chi Tâm yêu nương tử!”
“Ngươi yêu Chẩn nhi ta, là bởi