
vì Chẩn nhi đối với ngươi tốt. Nếu trên thế gian này
cũng có một người khác đối xử tốt với ngươi giống như Chẩn nhi, ngươi
cũng sẽ yêu người nọ, không phải sao?”
La Chẩn đột nhiên ngơ
ngẩn. Cha chính là cha, lời này như một mũi tên không đầu, đâm chọc thì
không phá không đau, nhưng sâu bên trong, tự có ẩn thương. Sao nàng
không hề nghĩ qua như vậy? Chẳng qua là, không muốn lo sợ không đâu, ép
mình không nghĩ sâu mà thôi.
“Không!” Chi Tâm dứt khoát lắc tay, cất cao giọng nói, “Trên thế gian này, không ai có thể hoàn hảo hơn
nương tử đối với Chi Tâm! Không phải là nương tử, Chi Tâm cũng không
cần! Chi Tâm chỉ cần nương tử!”
Đôi mắt sắc bén La Tử Kiêm lăn
lộn nhiều năm trên chốn thương trường, nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh. Người sau không hề tránh lui, cứ như vậy hoàn toàn thuần chân nghênh
đón. Đột nhiên, ông phất tay, “Chẩn nhi, con theo hắn đi thôi.”
Thích thị kêu lên: “Lão gia?!”
“Chẩn nhi con hãy nhớ, đây là đường do con tự mình chọn, từ nay về sau, con không còn là Đại tiểu thư của La gia, hiểu chưa?”
La Chẩn bất chợt ngước mắt, “Cha?”
La Đoạn, La Khởi ở bên cạnh kêu to: “Cha, ngài hồ đồ rồi sao? Ngài không cho phép tỷ tỷ vào nhà nữa à?”
“Càn rỡ!” La Tử Kiêm vỗ bàn, đem hai nàng dọa cho sợ đến che miệng lui ra,
“Chẩn nhi, cha chưa từng hy vọng con phải gả cho một con rể giàu sang
phú quý, hoặc vào tới cửa vương hầu, nhưng đứa con rể này cũng tuyệt
không giống như cha đã chờ mong. Nhưng, con đã cho là hắn quan trọng hơn so với cha mẹ, như vậy, ngươi hãy đi theo hắn đi.”
La Chẩn đè nén nước mắt đã tràn đầy mi, “Cha…..”
La Tử Kiêm mở to mắt, ánh mắt xuyên thấu qua ô cửa sổ, nhìn về đầu thu phía chân trời, “Đi đi.”
“… Cha, nếu ngoại tôn ngài xuất thế, cũng không thể trở lại thăm các người sao?”
“Viết một phong thư là tốt rồi, để cho chúng ta biết là nam hay nữ là được.”
Nắm chặt tay trượng phu, La Chẩn cúi dập đầu ba cái, “Nữ nhi bái biệt cha
mẹ.” một giọt châu rơi, rải vào thảm mềm trên đất, không tiếng động. Rồi sau đó, đứng dậy, chuyển bước.
“Chẩn nhi.” La Tử Kiêm đưa mắt nhìn theo bóng lưng gầy mỏng của nữ nhi, “Nhớ, cha và mẹ thật sự hi vọng con có thể hạnh phúc.”
“Nữ nhi tất nhiên không phụ kỳ vọng của cha mẹ….” La Chẩn bước ra đến
ngưỡng cửa, bước xuống bậc thang bằng gỗ đỏ, đặt chân lên những phiến đá lát đường xanh biếc. Con đường này, nối thẳng đến đại môn, ngoài cửa
lớn, là cách đường xa xôi. Khi đó được gả đi, trong lòng cũng âm thầm
phiền muộn như bây giờ, nhưng lúc đó trong lòng tin chắc, cánh cửa này
vĩnh viễn mở ra cho nàng, nhưng một khi bước ra khỏi cửa, sẽ đi không
trở lại sao?
“Chẩn nhi…… Chẩn nhi của mẹ…….”
Mẫu thân khóc kêu, làm thân hình La Chẩn cứng lại.
“Tỷ tỷ, chúng em tiễn tỷ!” La Đoạn, La Khởi đuổi theo, cúi đầu thì thầm ở bên tai nàng, “Tỷ tỷ, chớ mềm lòng, cha cùng mẹ một là mặt đỏ, một là
mặt trắng. Nếu lúc này tỷ không đi, nhất định sẽ cùng tỷ phu tách ra, tỷ bỏ được sao?”
“Đúng nga, tỷ tỷ, đâu phải tỷ không biết tính khí của cha mẹ, bọn họ yêu thương tỷ như vậy, chờ khi tỷ sinh cháu ra, ôm
đưa cho bọn họ chơi đùa là được, tức giận gì cũng sẽ tiêu tan theo mây
gió thôi, đi mau!”
Nàng thật đúng là người trong cuộc mơ hồ mà, La Chẩn nín khóc mỉm cười, cất bước.
“Nương tử, Chi Tâm không sợ khổ cực, Chi Tâm có thể quỳ ở nơi đó, cho đến khi cha cùng mẹ thích Chi Tâm.”
“Tướng công……”
La Đoạn vung tay vỗ vào bờ vai tuấn mỹ của tỷ phu, “Tỷ phu, vô dụng thôi,
tính tình bọn họ vốn ngoan cố mà. Chờ qua trận này, trở lại thương lượng đối phó bọn họ như thế nào, lúc này, làm cái gì đều không có tác dụng,
đi đi, đi đi….. Tên ngốc mặt lạnh?”
Trước cửa La phủ, Lương Chi Hành đang đứng nghiêm như tùng.
“Ngốc mặt lạnh, ta cảnh cáo ngươi a, Lương gia các ngươi còn dám làm chuyện
có lỗi với tỷ tỷ ta, bổn cô nương tất nhiên sẽ không bỏ qua…..”
Lương Chi Hành liếc xéo nàng một cái, tiến lên đón đại ca đại tẩu, “Trở về khách điếm sao?”
La Chẩn không bỏ qua cơn sóng ngầm bắt đầu khởi động giữa hai người này,
“Khởi nhi, em theo ta trở về khách sạn. Đoạn nhi, em mang Chi Hành đến
trong cửa hàng đem lụa của ta mang theo, đó là quà cưới mà cha đã hứa
tặng cho ta.”
La Đoạn bĩu môi, “… Tên ngốc mặt lạnh, đi thôi!”
Lương Chi Hành giữ yên lặng, theo sát phía sau.
La Khởi đảo đôi mắt xinh đẹp, “Tỷ tỷ, Nhị tỷ cùng người kia……”
La Chẩn cười một tiếng, “Như em suy nghĩ.”
“Ưm.” La Khởi dựa vào đầu vai tỷ tỷ, “Tỷ tỷ à……”
“Thế nào?”
“Sao ngay cả Nhị tỷ cũng động tâm chứ? Không động tâm không thể được sao?”
Tiểu nha đầu khổ sở vì chuyện gì rồi? Lần này trở lại, bởi vì mình cũng bị
tương tư đau khổ, không chú ý cảm xúc nha đầu này, trong hoảng hốt, nhận ra Khởi nhi đúng là có chút uể oải.
“Tỷ tỷ, muội theo tỷ đến Hàng Hạ quốc ở một vài ngày có được hay không?”
“Nghiêm trọng như thế sao?”
“…… Hắn là một Vương gia, muội không muốn cùng hắn dây dưa.”
“Hắn có thê thiếp?”
“Vậy cũng chưa có… A, là chưa có thê, về phần có thiếp hay không, ai biết
được chứ? Người trong hoàng tộc mười ba mười bốn tuổi đã được cưới
thiếp, không có mới là lạ. Hơn nữa, lễ