
au này chưa ai biết được, làm chi mà phải tự tìm phiền não.”
Tay Phương Dư Khả run lên, anh cho gấp đôi lượng muối.
Trên bàn ăn cơm, Đàm Dịch biểu lộ ra vẻ mặt cực kì chán ghét với món gạch cua đậu hũ mặn chết người không đền mạng.
Trước đây, khi ở cùng Phương Dư Khả, tôi cắn to nuốt nhanh, điên cuồng vơ hết món ngon, không chút nào để ý hình tượng. Nhưng hiện giờ thân phận thăng cấp, để thể hiện sự mềm mại uyển chuyển của bản thân, vừa đoan trang vừa thục nữ, tôi cắn nhỏ nuốt chậm. Trong sách sinh học viết, cơm phải nhai 36 lần mới được nuốt xuống. Nói như vậy, tôi chưa từng tạo cơ hội để thức ăn và miệng tôi phát sinh JQ*, cái miệng chỉ giống như một lối đi nhỏ, thức ăn vừa vào đã đi ngang qua, vội vã chạy thẳng xuống dạ dày. Bồng nhiên cằn nhỏ nuốt chậm làm cái miệng tôi không thể thích ứng được, chưa kịp nghĩ thì cơm nước đã vào thẳng dạ dày, hại tôi phải giả bộ với cái mồm trống không, thật là khó xử.
* JQ: gian tình
Phương Dư Khả gắp cho tôi một miếng sườn: “Không ngon sao?”
Tôi lắc đầu: “Không có, rất ngon.” Khi ăn không được nói, không được nói, có biết không?
Phương Dư Khả lại múc cho tôi một bát canh trứng: “Nếu mặn thì uống chút canh đi. Canh hôm nay tương đối dễ uống.”
Tôi mỉm cười, chậm rãi bưng bát canh uống một ngụm.
Đàm Dịch ngoảnh đầu nhìn tôi: “Chị dâu, tác phong ăn uống của chị hôm nay không giống bình thường.”
Tôi trừng mắt, ý bảo cậu ta đừng có quấy rối.
“Trước đây khi ăn cùng bọn em, không phải chị đều bao trọn gói sao? Giờ sao lại ăn như chịu tội vậy. Chị đừng có nói cơm khó ăn, nếu chị có bản lĩnh, bữa tiếp theo chị nấu đi.”
Tôi muốn một dao cắt cổ. Bà chị đây khó khăn lắm mới vờ làm thục nữ được một lúc, vì cớ gì cứ chọc vào nỗi đau của tôi?
“Chị không phải đang giả trang thục nữ đấy chứ? Không cần, không cần, hiện giờ chị có đánh rắm anh Tiểu Khả cũng sẽ nói là thơm.” Đàm Dịch không nhìn vào ánh mắt tôi, tiếp tục nói một mình.
“Cậu mới đánh rắm…” Rốt cuộc tôi không nhịn được nữa mà bộc phát. Theo chữ rắm, một hạt cơm từ trong miệng bắn ra như thiện xạ, chuẩn xác bắn về phía lỗ mũi của Đàm Dịch.
Đàm Dịch gào khóc rống lên: “A~~~ Anh Tiểu Khả, anh làm sao có thể tìm được một người thế này! Giả thục nữ cũng giả đến mức độ này.”
Nói thật, tôi có chút xấu hổ. Bản thân còn có thể xưng là con gái, là vì tôi không thể ở nơi có người khác mà đánh rắm, ngoáy mũi hay cười bắn cả cơm. Vì vậy, tôi xấu hổ không gì sánh được, đành phải dùng chiêu sư tử Hà Đông rống để che dấu sự bối rối của mình: “Cậu nói ai giả thục nữ? Chị đây trời sinh thục nữ, mỹ nữ, thánh nữ!”
Đàm Dịch dùng khăn tay che mũi, ồm ồm nói:”Vâng, bà bán thức ăn ngoài chợ biết hét to cũng là thục nữ mỹ nữ thánh nữ. Đàn ông Trung Quốc thật là hạnh phúc.”
Tôi bị tình hình làm cho tức giận, chống nạnh rống lên: “Đàm Dịch, tôi nguyền rủa cậu sau này sinh con không có lỗ P**.” Nói xong, tôi hối hận không thôi. Giả thục nữ cuối cùng lại bị biến thành người đàn bà chanh chua, không đáng.
** nguyên văn là “P nhãn”, nhãn còn có nghĩa là lỗ, PP có nghĩa là mông, ở đây “P nhãn” là gì chắc mọi người hiểu rồi nhỉ ='>'>~
Đừng thấy ngày thường tôi nhanh mồm nhanh miệng mà tưởng lầm, thật ra trình độ mắng chửi người của tôi rất kém cỏi. Nhất là khi tâm tình sôi sục, đến thời khắc mấu chốt không thể không chửi, tôi lại như đồ trang trí, chỉ có thể phun ra những từ một âm tiết như “khốn”, “đểu”, không hề có khí thế, một vẻ rầu rĩ đuối lý. Nhớ khi còn bé, vì bị lớp trưởng ép cho chép bài kiểm tra mà tôi bị phạt chép bài ba mươi lần, tôi cũng chỉ dám dùng phấn viết lên góc tường: lớp trưởng là một con rùa rụt đầu, bên dưới vẽ một con rùa, lấy đó trút giận. Vì vậy tôi vô cùng ngưỡng mộ tuyệt kỹ chửi người của Châu Tinh Trì trong “quan cửu phầm tép riu”, suốt ngày mơ tưởng một ngày nào đó tôi có thể một miệng che trời, mắng chửi người như dời non lấp biển, xoay chuyển Càn Khôn. Tiếc rằng ước mơ thì tươi đẹp nhưng hiện thực thì tàn khốc, cuối cùng tôi cũng chẳng đạt được tới trình độ đó.
Đàm Dịch ném khăn tay đi, giống như thật sự nhìn thấy con nhà mình không có lỗ P: “Con nhà chị mới không có ấy!”
Phương Dư Khả đứng lên vỗ thật mạnh lên đầu cậu ta: “Nói ai vậy?”
Đàm Dịch oan ức bĩu môi: “Hai người hợp lực bắt nạt em. Rõ ràng chị ấy chửi em trước mà.”
Phương Dư Khả ngồi xuống bình tĩnh nói: “Chị dâu em muốn giả thục nữ thì cứ để chị ấy giả đi, không phải tốt hơn bây giờ bị chửi sao? Cô ấy an phận ngồi ăn cơm được nửa tiếng đâu có dễ? Sao em phải chọc giận cô ấy như thế?”
Tôi không hài lòng dùng đũa gõ gõ miệng bát: “Em đâu có giả vờ? Rõ ràng em là một người phụ nữ hoàn mỹ đảm đang việc nhà mà.”
Đàm Dịch hừ một tiếng: “Cần tây cũng bị chị vặt mất một nửa, còn nói đảm đang việc nhà. Có bản lĩnh ngày mai chị làm cơm đi.”
“Không thành vấn đề, chị sẽ làm một bàn tiệc cho em xem. Em ăn cơm chị nấu xong, sau này sẽ không dám cười nhạo chị nữa.”
Đàm Dịch và tôi bắt tay thỏa hiệp: “Chỉ cần cơm của chị có thể khiến bọn em ăn hết một bát, sau này đừng nói là không cười nhạo, em lập tức sẽ coi chị như tiên trên trời. Nhưng nếu chị không là