Polaroid
Sinh Viên Tồi Trường Bắc Đại

Sinh Viên Tồi Trường Bắc Đại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324011

Bình chọn: 8.5.00/10/401 lượt.

o trong bát con bé là tôi đã dùng phương pháp đặc biệt của tôi để khiêu chiến con bé. Nếu con bé giống như cô ấy, nghênh chiến chính diện, có thể sau này chúng tôi sẽ kết thành thân gia như bà nội mong muốn. Vì vậy, cô ấy của tôi vĩnh viễn là một cô ấy độc nhất vô nhị.

Năm thứ nhất, cô ấy cãi nhau với Như Đình trong nhà tôi. Như Đình khóc như mưa, tôi chỉ cảm thấy thông cảm. Nhưng khi nhìn thấy cô ấy quật cường lau mặt, tôi cảm thấy trái tim như rơi xuống nước. Tôi rất muốn bắt chước cô ấy khi còn bé từng ôm lấy tôi, nói với cô ấy: “Được rồi, được rồi.” Đáng tiếc cô ấy lại nói trước mặt chúng tôi, cô ấy thích Tiểu Tây. Ánh mắt cô ấy thẳng thắn thành khẩn, ánh mắt cô ấy khi nhìn Tiểu Tây thuần khiết đến mức khiến tôi rơi xuống vực sâu. Cô ấy luôn luôn dũng cảm bộc lộ tình cảm của mình hơn tôi, vì vậy tôi chỉ có thể khao khát cô ấy. Thật ra, tôi định sau khi bổ túc lớp máy tính cho cô ấy xong sẽ nói cho cô ấy biết, mấy ngày này ở bên cô ấy là những ngày vui sướng nhất trong hai mươi năm qua của tôi. Tôi nhìn cô ấy mơ màng nhìn tôi, lại rón rén hỏi tôi những chỗ chưa hiểu, sau đó uể oải ngã lên giường của tôi. Khi ngã lên giường, tay phải của cô ấy còn nắm chặt một cây bút. Khi tôi không để ý, quên không gỡ bút xuống khỏi tay cô ấy, bút của cô ấy liền vẽ lên ga trải giường của tôi một bức tranh thủy mặc. Đáng tiếc cô ấy không được xem kiệt tác của mình, bởi vì tôi chưa từng dám để cô ấy xem. Nếu để cô ấy nhìn thấy, tôi nhất định sẽ không nhịn được mà thẳng thắn nói cho cô ấy: bức tranh quý giá mà cô ấy để lại trên ga trải giường không thể giặt sạch, giống như vết tích mà cô ấy để lại trong lòng tôi, dù lau bao nhiêu lần cũng không phai mờ. Khi cô ấy làm bộ rất khí thế nói với Tiểu Tây, muốn trở thành ánh mặt trời của anh ấy, muốn giúp anh ấy xua đuổi bóng tối, tôi chỉ có thể run run mời bọn họ rời khỏi, bao gồm cả Như Đình vừa khóc sướt mướt. Bởi vì nếu còn tiếp tục, tôi cũng không chắc tôi có khóc lâm li như thế hay không.

Khi học tiểu học, tôi không gặp được cô ấy, tôi đã cho rằng cả đời này sẽ không gặp lại cô ấy được nữa. Tôi nhớ lại nét mặt của cô ấy, bắt đầu dần dần không rõ. Tôi không chắc chắn trên trán cô ấy có nốt ruồi hay không, không chắc chắn cô ấy có thích bĩu môi hay không. Chỉ có cô ấy ôm tôi nói “Được rồi, được rồi” vẫn còn khiến tôi nhớ mãi không quên. Gần như chính tôi còn cho rằng mình đã quên đoạn tuổi thơ này, cho rằng đây chỉ là một đoạn nhạc đệm của đời người rất dài. Nhưng vì sao mỗi khi tôi nghe có người hát “Diêu a diêu, diêu đáo ngoại bà kiều”, tôi vẫn không cách nào hết đau buồn và mong đợi?

Khi học trung học, bố mẹ tôi làm lành, cả gia đình tôi chuyển tới một tiểu khu mới. Thiện Thiện nhà bên tuy lớn hơn tôi vài tuổi nhưng lại trở thành một trong những người bạn tốt nhất của tôi. Cậu ta thích sưu tầm các loại súng tự động, cậu ta nói khi còn bé từng bị người ta cướp mất súng tự động, vì vậy mỗi khi nhìn thấy súng tự động lại có suy nghĩ quái dị muốn cướp về. Cậu ấy trách hàng xóm hồi bé của cậu ấy vô cùng dũng mãnh, hại cậu ấy trở nên cổ quái. Lúc đó, người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là cô ấy. Khi ấy, cô ấy cũng có cảm tình đặc biệt với súng tự động. Tôi buột miệng hỏi người cướp súng của cậu ấy tên là gì. Trong lòng không hiểu sao rất kích động, giống như một thứ gì đó chôn dấu rất nhiều năm bỗng nhiên chui lên từ dưới đất sâu, bỗng nhiên gặp được ánh sáng. Khi Thiện Thiện nói cho tôi biết tên của cô ấy, trái tim tôi như nổi trống. Tôi khăng khăng đòi Thiện Thiện cho tôi xem ảnh của người kia. Thiện Thiện nhìn tôi như nhìn quái nhân. Tôi biết chính mình không bình thường, nhưng không có cách nào khác. Cô ấy nói đúng, có lẽ tình cảm chính là một loại cố chấp. Vì những suy nghĩ cố chấp này, tôi giam mình trong vũng bùn, đến giờ vẫn chưa từng rút ra. Tôi nhìn cô ấy mặc đồng phục tiểu học cười vô tư trong bức ảnh. Răng cửa vừa nhổ, răng mới còn chưa mọc, đang hả hê cười gương mặt đầy bùn của Thiện Thiện. Thật tốt, thật tốt, tôi như tìm thấy kho báu mà cầm bức ảnh đi, sau đó đặt trong ngăn sâu nhất của ví, mỗi khi khó chịu nhất đều lấy ra nhìn, giống như một loại thuốc an thần, giống như một bát canh làm yên lòng, nhìn xong tôi cảm thấy trái tim bình tĩnh lại.

Từ chỗ Thiện Thiện, tôi biết được trường trung học của cô ấy. Tôi không kiềm chế nổi mình, len lén đi tìm cô ấy. Tôi nghĩ qua nhiều năm như vậy, tôi nhất định không nhận ra cô ấy nữa, nhưng tôi vẫn xin nghỉ, cố chấp tới trường học của cô ấy. Tôi bất an tìm được phòng học của cô ấy. Đúng giờ ra chơi, mọi người trong phòng ùa ra ngoài, tôi căng thẳng không bỏ qua bất cứ bóng người nào đi qua. Nhưng tôi vẫn không tìm được cô ấy. Tôi buồn bã nghĩ, chẳng lẽ tôi đang tìm một ảo ảnh hư vô mờ mịt? Hoặc có lẽ từ lâu cô ấy đã không còn là cô ấy lúc trước nữa, cô ấy chỉ sống trong giấc mơ mà chính tôi dệt lên mà thôi. Chuông vào lớp vang lên, khi tôi đang chuẩn bị rời khỏi nơi này, từ cửa sổ trên hành lang, tôi nhìn thấy một gương mặt đang say ngủ, nghiêng đầu về phía tôi. Gió nhẹ thổi quá, tóc của cô ấy khẽ lay động theo làn gió, đườ