
gước lên tận công ty chính kia..
"Thì sao....?"
"Nhóc làm bánh đại diện đi"
Nghe đến đây, Hàn Nhi có hơi phân vân. Chị ấy tự đào hố chôn mình sao?
Nghĩ gì mà bảo đưa một đứa tay nghề non nớt như nó làm bánh đưa lên công ty chính? Những gì Hàn Nhi có cũng chỉ là sự sáng tạo trong phút chốc,
nhưng có thể đó chỉ là vận may thôi...
"Chị đang nói cái gì đấy?"
"Chị bảo mày làm bánh đại diện cho cửa hàng này đi..."
"Thôi, cho nhờ đi, chị biết mình đang nói gì không"
Hôm nay cũng không phải là cá tháng tư, chị Châu có thể đang nói thật
nhưng Hàn Nhi vẫn đang cố gắng phủ định dù rất thích, đối với Hàn Nhi,
làm bánh là niềm đam mê, dồn tất cả tình yêu vào trong từng chiếc bánh.
Tình yêu, đam mê thì không thiếu, hoàn cảnh nó bây giờ lại không liên
quan gì đến việc này. Nhưng sao nó vẫn có cảm giác gì đó... bất an
"Quyết định rồi, cứ thế đi"
"Chị...."
Hàn Nhi quay nhanh sang chị Châu nhìn chằm chằm, gương mặt nhăn nhó.
Phiên tòa quyết định, phản đối vô hiệu. Chị Châu thì đang ngước nhìn ra
ngoài cửa sổ, thấy thế Hàn Nhi cũng bực dọc thở hắt mạnh rồi nhìn sang
hướng khác
"À mà... chuyện đó sao rồi? Tìm ra chưa?"
Chợt nhớ đến phong thư hôm bữa... cũng hơi tò mò, chị Châu lại quay sang nhìn Hàn Nhi
1 giây...
2 giây...
3giây ...
BỐP!! Tọa lạc thằng vào đàu Hàn Nhi, một cú đánh phớt qua nhưng cũng hơi nhói nhói, nó ôm đầu, quay sang lớn
"Gì nữa đây?"
""Gì nữa"??? Woaaa, hôm nay mày ăn gan hùm à, chị đang nói chuyện vói mày đấy.."
Chị Châu cười lên vài tiếng bất ngờ rồi nheo mắt nhìn Hàn Nhi, tay vỗ vỗ vào phía sau lưng nó.....
Mặt Hàn Nhi đang chau lại vì bực mình, khi nhớ lại câu hỏi lúc nay thì
bỗng nhiên trầm lại, các cơ mặt dãn ra rồi thay vào đó là nụ cười bất
cần
"Ra rồi, và đã tới nhà gửi giấy.."
Tay chị Châu vẫn còn đang gõ nhẹ vào lưng Hàn Nhi, nghe xong câu này,
dường như có luồng điện chạy qua, chị Châu giật mình, vô ý đập một cái
mạnh vào lưng Hàn Nhi khiến nó sặc sụa ho...
"Muốn giết người à..."
Nó huơ tay ra sau lưng, trợn mắt nhìn chị Châu. Chơi gì không chơi, ai
đời chơi cái trò này chứ. Thật là.... mặt nhăn nhó khó chịu, tay Hàn Nhi vẫn đang cố với đến chỗ bị " nội thương" lúc nãy
"Khoan đã..." - chị Châu la lên một tiếng thật lớn rồi gác tay xuống
cằm, ra dáng vẻ một người thiểu não suy nghĩ " gửi giấy sao??"....
Hàn Nhi ngệch mặt ra, mong chờ câu nói tiếp theo của chị Châu.. Đúng là
gửi giấy.. vậy thì sao chứ? Nói đến đây, Hàn Nhi cũng cố thử ngồi suy
nghĩ, lôi hết các kí ức trong quá khứ ra sắp xếp lại.... gửi giấy....
"QUÂN NHƯ..."
Rồi như trời đất khiến, cả hai hét lên thật lớn khiến chú tài xế taxi
giật mình xém lạc tay lái... Cả hai nhìn nhau, ánh mắt sáng lên rực
rỡ...
"Không phải đâu...."
Xua tay rồi Hàn Nhi bểu môi nhìn ra ngoài cửa sổ. Sao có thể là Quân Như được, không đời nào.. con bé này lại không hề biết chuyện giữa Hàn Nhi
với gia đình...
"Này, chị chắc chắn là con bé đó... Nó là chuyên gia gửi giấy đấy thôi, từ hồi nhỏ đến giờ chắc vẫn còn thói quen đó.."
Chị Châu đắc ý
"Nó không hề biết chuyện của em..."
Hàn Nhi đang cố bào chữa. Thực ra thì nếu là con bé này thì cũng tốt
nhưng như thế cũng sẽ có rất nhiều rắc rối giữa nó và Quân Như,,,
"Sao nhóc coi thường con bé thế... nó ghê gớm lắm đấy..."
"Thôi quên đi.."
Đã đến chợ rồi, nó bước xuống xe rồi đi vào chợ cùng với chị Châu. Đầu
óc vẫn còn quay mòng mòng, nặng trĩu. Phải chi lúc này có ai đó để trút
hết sự khó chịu này thì tốt biết mấy. Lê bước chân đi vô định suốt con
đường dài của buổi chợ rồi ánh mắt nó nhìn thấy gì nó khiến bước chân nó cũng dừng lại theo...... Nó chăm chú nhìn mãi về hướng đó, là chiếc
xe.. chiếc xe y hệt lúc nãy thấy gần cửa hàng... Rồi như có ai điều
khiển, đầu Hàn Nhi quay mạnh về đắng sau, nhìn dáo dác xung quanh
"Không có ai...."
"Lầm bầm cái gì đấy, lại xem nguyên liệu mau đi"
Chị Châu đứng đằng trước chống hông, miệng lên giọng. Đến phát mệt với
con nhỏ cứng đầu này. Sao cái gì cũng phải nói từng chữ nó mới chịu làm
theo vậy chứ...
"Định làm gì đây?"
"Chưa biết..."
"Này, nhóc đang giỡn với chị à?"
"Em đâu rãnh, chị mau chọn lẹ đi còn về"
Hàn Nhi chau mày, đứng dậy bỏ đi ngó sang mấy quầy hàng khác. Món gì ư?? Đầu nó bắt đầu suy nghĩ mông lung. Món bánh theo tâm trạng có lẽ là món tủ của của nó. Tâm trạng?? Nó đứng lặng im, đầu bắt đầu mường tượng về
hình dạng chiếc bánh. Ước lượng về tỉ lệ nguyên liệu và cả kích cỡ chiếc bánh. Tất cả đều hiện ra tất tần tật trong đầu....
Phải chi....
Chuyện mà nó đang đau đầu lại có thể dễ dàng giải quyết như chiếc bánh
này. Chỉ cần bỏ ra một chút suy nghĩ là có thể có được một chiếc bánh
mới...
Cuộc đời này mà cứ xài chữ " phải chi..." thì sớm muôn gì nó cũng bị bắt nhanh về nhà....Đã quyết định rồi thì cứ theo quyết định đó mà làm,
không có gì phải hối tiếc hay ân hận cả...
Ánh mắt....
Hàn Nhi quay phắt về hướng mà nó vừa có cảm giác. Rốt cuộc là có ai đang theo dõi nó đây. Là chủ nhân chiếc xe kia hay.... là gia đình nó. Cái
cảm giác này, không phải bất an lo lắng hay sợ sệt, cảm giác này ch