
"Thiên ka, anh với Khang Luân nghỉ học ngày hôm nay đi, có việc rồi đó"
Nói rồi Dương Phong cúp ngay điện thoại, không cần chờ đầu dây bên kia
trả lời hay hỏi han gì thêm. Hắn cưới đắc ý rồi theo bước chân rời khỏi
sân thượng
Vừa bước vào lớp, lại vẫn cái cảnh bao nhiêu con mắt hướng về phía nó. Cuộc sống bình
lặng ngày ngày trôi qua giờ gặp song gió thật rồi. Lẳng lặng bước đến
chỗ của mình rồi Hàn Nhi xách balo ung dung bước ra cửa, mặc cho những
ánh nhìn không mấy thân thiện đó....
"Bạn đi đâu vậy?"
Lệ Thi cũng từ ngoài lớp bước vào, không biết nhỏ đã đi đâu mà bây giờ
đầu áo và đầu tóc rối bù cả lên... thấy Hàn Nhi đang có dấu hiệu bỏ về,
nhỏ liền tiến nhanh lại hỏi... bàn tay thoăn thoắt cố chỉnh lại trang
phục và đầu tóc bớt rối...
"Tôi về...."
Thản nhiên trả lời với vẻ mặt tỉnh bơ rồi nó bước tiếp thẳng ra cửa, mọi người khá ngạc nhiên trước câu trả lời vừa rồi. Câu nói của nó bây giờ
lại có dịp được đem ra mổ xẻ…
Đáp lại Hàn Nhi cũng tặng cho mỗi bạn học sinh một cái cười cũng không
chi là than thiện mấy. Suy cho cùng đã mất cái nguồn thu nhập ở đây rồi, vậy thì dại gì không thể hiện tính cách thật sự của mình ra chứ… Nó
không dại gì mà khi người ta không ưa nó mà nó vẫn lại nhào vào thích
người ta…
"Không được đâu... bạn mà về sẽ mất điểm thi đua đó"
Lệ Thi cuống quít đi theo kế bên, cố nói ra vài lí do để Hàn Nhi không bỏ về giữa chừng thế này...
"Không có tôi lớp vẫn đứng đầu đấy thôi"
"Không phải... bên A6 đang cố gắng để giành vị trí no.1 này lắm đấy, bạn mà bỏ về bữa nay thế nào A6 cũng giành hạng nhất cho coi"
A6...?? Hàn Nhi khựng bước chân nhớ đến chữ A6... nghe quen quen, thế
rồi nó chợt nhớ đang điều gì đó và lại thản nhiên bước tiếp đi
"Khỏi lo đi, A9 chỉ có 1 người nghỉ học, A6 tận 2 người nghỉ... thế
nên đừng làm phiền tôi nữa, bọn A6 không có cửa giành No.1 đâu"
Vừa kết thúc câu thì cũng đã đến cửa sau của trường. Cánh cổng bằng sắt
được quét lớp sơn màu trắng tinh khôi... với đầy đủ hoa văn uốn lượn.
Cũng như những học sinh khác, tháo balo rồi quăng mạnh sang phía bên
ngoài cánh cổng, rồi Hàn Nhi nhảy lên bám vào cánh cổng để đu người và
rồi nhanh chóng leo ra ngoài một cách dễ dàng
"Bạn đi thật sao?"
Lệ Thi đứng phía trong cánh cửa, gương mặt xụ xuống....
"Tôi đâu có nói đùa..."
Nó đeo balo xéo ngang vai rồi bắt đầu thế chạy lẹ... Từ khi vụ tông xe
xảy ra, xe buýt là phương tiện đi lại hàng đầu của Hàn Nhi, thật bất
tiện vì cứ chạy một chút là ngừng. Đến giờ cao điểm thì lại ngồi đợi
trong vô vọng... nếu còn chiếc xe cũ thì nó lại có thể chạy vào trong
các con hẻm nhỏ mà về nhà...
Cửa hàng buổi sáng vẫn còn khá vắng khách, bước vào trong quán, nó dáo
dác ngó nghiêng khắp nơi, vẫn chưa có ai vào cả sao? thường thì Hàn Nhi
không đến đây vào giờ này vì phải đi học, nên nó khá bất ngờ trước cảnh
"nhà trống" thế này. Bước đến gần quầy thu ngân, nó chồm người lên để mò chìa khóa nhà bếp... Tay nó đưa qua đưa lại lần lượt các hộp đựng thì
vẫn không thấy chiếc chìa khóa nào..... Cùng lúc đó, chị Châu từ trong
bếp bước đi ra, trong bộ trang phục đầu bếp với chiếc tạp dề đen nay bị
lấm bẩn bởi thứ bột màu trắng. À không, toàn thân đều bị dính bột, tay
chị đang cố phủi phủi lại mái tóc cùng bộ đồ qua loa rồi ngước lên nhìn
Hàn Nhi khiến nó vẫn trong tư thế chồm người, trơ mát ra nhìn cảnh tượng hùng vĩ này
"Sao giờ này lại đến đây, không đi học à?"
Ngước nhìn lên chiếc đồng hồ góc tường, chị Châu nhìn dảo mắt qua Hàn Nhi rồi tiếp tục chỉnh trang lại đầu tóc quần áo
"Không, em xin nghỉ...."
"Xin nghỉ....?"
Chị Châu gằn giọng....
"Cũng không hẳn là thế...."
Nhìn bâng quơ xung quanh, Hàn Nhi cố lơ câu hỏi của chị Châu bằng câu
trả lời hờ hững rồi đánh trống lảng cho qua mọi chuyện. Đúng là đó giờ
không có việc gì qua được mắt chị Châu, người mà ăn+ ngủ+ ở chung với nó hơn chục năm. Và người mà nó sợ nhất cũng chỉ có 2 người, một là chị
Châu và 2 là Quân Như.....
Liếc xéo Hàn Nhi một cái sắc lẻm rồi chị Châu tháo chiếc tạp dề ra, đi vào phòng thay đồ
"Đợi chị chút....."
"Hôm nay lại phải lên công ty rồi..... em biết không?"
Là giọng nói từ trong phòng vọng ra..... Thật là, thay đồ thì thay đồ đi chứ, sao lại có thể nói lớn như thế.
"Ra đây đi rồi nói....."
Đáp lại câu trả lời cộc cằn của Hàn Nhi, chị Châu cũng im bặt đi...
Sau khi thay xong bộ đồ, chị Châu cùng nó bắt taxi đi đến khu chợ gần
đấy. Đây không phải là một công việc lạ lùng gì nhưng nó đang thắc mắc
bữa nay lại không phải là ngày mua nguyen liệu hay thứ gì mà tại sao lại phải đi mua đồ..... Chưa kịp thắc mắc hỏi thì chị Châu đã quay phắt
sang hỏi
"Này, tối nay công ty phải chuẩn bị tiệc cuối năm, tất cả nhân viên các
chi nhánh đều sẽ tập trung hết về công ty... mỗi chi nhánh phải chuẩn bị một loại bánh mới ra mắt.. "
Hóa ra đây là lí do mà chị Châu đòi bữa nay đi mua đồ. Công ty sao? Đó
giờ nó chưa vào được công ty chính... mà thật ra đối với cửa hàng chi
nhánh này mà nói, cũng nhờ hậu thuẫn của chị Châu mà nó được vào làm
thôi... vậy thì làm gì có cửa àm n