ôi sao?" Tôi
nghĩ nửa ngày, quyết định vẫn là hỏi một nghi hoặc vẫn luôn tồn tại
trong lòng ra, lúc tôi chờ câu trả lời của anh ấy, trong lòng không hiểu vì sao lại có chút khẩn trương.
"Đúng vậy." Vưu Hòa thừa nhận, còn một bộ khẳng khái nói: "Tôi đây là người có tấm lòng bao la, sẽ không so đo với đứa trẻ như cô, thấy cô bị rắn cắn sợ cô buồn bực, mới vội mua kẹo tới cho cô ăn thôi."
Lời nói của anh giống như một dòng nước ấm, làm tâm tôi được dỗ dành
ấm áp, nhịn không được muốn cùng anh ta đấu võ mồm: "Ai nói tôi là đứa
trẻ, tôi nhưng là tròn mười tám tuổi rồi đấy."
Vưu Hòa mang một bộ ánh mắt không thể tin nhìn tôi, trên dưới đánh
giá xong, nói: "Thật không, tôi thấy cô dường như còn chưa dậy thì hoàn
toàn nữa đấy."
Lời của anh ta làm cho ánh mắt tôi hơi hơi nheo lại, hơi thở nguy
hiểm trong nháy mắt vây quanh bốn phía, giỏi cho tên này, anh dám nói
tôi dậy thì chậm, muốn bị ăn đòn sao?
Tôi lộ ra một tươi cười vô cùng yếu ớt, Vưu Hòa nhìn mà chả hiểu thế
nào, anh ta vừa định mở miệng nói thì tôi đã một phen giữ chặt áo anh
ta, tới gần, sau đó yếu ớt ghé vào tai anh ta nói: "Anh dám nói tôi dậy
thì chậm, tôi sẽ để cho anh thấy."
Tôi vốn không phải như vậy, nếu là người bình thường nói tôi như vậy
lúc đó tôi cũng chỉ là cười cho qua mà thôi, nhưng giờ phút này tôi hiểu được rõ ràng lòng mình.
Aiz, quả thật tôi đã thích đại soái ca đáng ghét rất không có nhân phẩm này.
Vưu Hòa hỏi: "Cô muốn làm......" hai chữ 'cái gì' còn chưa nói ra
miệng, mặt của tôi đã để sát vào rồi, trực tiếp miệng đối miệng, anh ta
nói tôi dậy thì chậm, thử hỏi một cô bé còn chưa dậy thì hoàn toàn có
biết cái gì gọi là hôn không?
Đại khái qua ba giây sau, Vưu Hòa bắn ngược lại, dùng giọng điệu vô
cùng ác liệt nói với tôi: "A, tôi đã nói cô dậy thì chậm mà, nghĩ rằng
môi đối môi thì là hôn sao a." Lúc này, tuy rằng miệng Vưu Hòa ác độc,
nhưng sắc mặt rõ ràng có chút đỏ ửng, trên khuôn mặt anh tuấn có chút
hồng hồng, còn không được tự nhiên mà không thừa nhận, nhất thời tôi cảm thấy anh ấy rất đáng yêu.
"Hừ, tôi thấy anh cũng chỉ có như vậy ."
Ừ, môi của Vưu đại soái ca thật mềm thật mịn thật ngon, tuy rằng vừa
rồi chỉ là môi đối môi, nhưng cũng coi như là nụ hôn đầu tiên của tôi
rồi.
"Phải không?" Vưu đại soái ca nhíu nhíu đầu mày, nói: "Cho cô thấy cái gì mới gọi là hôn."
Nói xong, khuôn mặt tuấn tú của Vưu đại soái ca liền hướng về phía
bên này của tôi tới gần, sau đó bàn tay to giữ đầu của tôi ấn về phía
trước, môi của chúng tôi lại chạm vào với nhau, chỉ là, lần này cùng lần trước không giống......
A, tôi khiếp sợ, Vưu đại soái ca thế nhưng chủ động hôn tôi !
Nụ hôn của Vưu Hòa dịu dàng, tinh tế cùng tôi triền miên không biết
bao lâu, vào lúc hai chúng tôi đều cảm thấy sắp hít thở không thông thì
rốt cục anh cũng đình chỉ.
Sắc mặt tôi đỏ bừng, môi có chút phát sưng lên, nhìn Vưu Hòa, tim tôi lại đập vượt chỉ tiêu.
"Sao anh lại hôn tôi?"
Vưu Hòa cười cười, lúc này giọng nói ôn hòa trong suốt mọi khi đã có
chút khác biệt, nghe qua vừa khàn khàn vừa mê người: "Thử xem cô có
trưởng thành chưa."
Tôi tức giận, chỉ là chứng minh thôi sao, nụ hôn đầu tiên của lão nương liền đã cho anh ta!
Tôi nằm vào trong ổ chăn, vùi đầu không để ý tới anh, Vưu Hòa bây giờ đang ngồi bên cạnh tôi, thấy tôi nửa ngày không có phản ứng, cũng liền
rời đi.
Qua mấy ngày, vết thương của tôi cũng gần khỏi, cô bé Vưu Vụ kia vẫn
là không yên tâm về tôi, tôi dùng mọi cách cầu xin tha thứ, cô ấy rốt
cục cũng mở kim khẩu nói có thể cho tôi đi ra ngoài, nhất thời, tôi cảm
thấy toàn bộ thế giới đều đang reo hò!
Từ lần 'Thí nghiệm trưởng thành' hay không đó, tôi với Vưu Hòa căn
bản không có gặp lại, Vưu Hòa giống như bề bộn nhiều việc, cả ngày không ở nhà, tôi không khỏi nghi hoặc liền hỏi Vưu Vụ: "Anh hai cô gần đây
bận việc gì sao?" Cả ngày cũng không thấy bóng dáng đâu, tôi thế nhưng
có chút nhớ nha.
"Anh hai a!" Vưu Vụ hít một tiếng, nói: "Đang cùng các bạn anh ấy
nghiên cứu phát triển cái gì đó." Nói tới đây, Vưu Vụ nhún nhún vai, một bộ dáng khó hiểu: "Tôi cũng không biết bọn họ đang nghiên cứu phát
triển cái gì nữa, hình như có liên quan đến Internet thì phải, tôi lại
không hiểu."
A, có liên quan đến Internet, nói đến Internet, đã lâu tôi không lên
game để đánh BOSS , đã lâu không tán gẫu QQ , thật sự là rất nhớ a!
Tôi hỏi Vưu Vụ: "Trong thôn chúng ta có máy tính, a, chính là cái loại để lên mạng ấy".
Vưu Vụ lắc đầu, nói: "Làm gì có a, anh của tôi bọn họ đều vào trong
thành phố, bình thường bọn họ hay vào thành phố lắm, phải hơn nửa tháng
không trở về nhà."
A, phải nửa tháng không trở về nhà a!
Dưới đáy lòng tôi khó tránh khỏi có chút mất mát, trong thành phố bọn họ đang ở có phải rất lớn hay không, tìm một người có phải thực khó hay không? Đột nhiên, tôi có chút ý nghĩ muốn đi tìm anh ta.
Nhưng là, lập tức lại nghĩ, tôi tìm anh ta làm gì, chúng tôi chỉ là
hai lần hôn nhau mà thôi, nói về quan hệ khác, hai chúng tôi cái gì cũng không phải.
Nghĩ đến đây, cảm xúc của tôi không khỏi càng thêm s