
động, hầu kết theo tiếng cười mà di động, Tô San nhìn thấy liền có cảm giác mất hồn, cũng như xấu hổ không dám nhìn nữa, cô cảm thấy người đàn ông này thật là quá gợi cảm.
“Nhìn đủ
chưa?” Lâm Duệ giương mắt, vừa đúng lúc chạm vào ánh mắt kinh ngạc của
Tô San thì không khỏi nổi lên ý nghĩ muốn trêu chọc.
Tô San vội vàng thu hồi lại tầm mắt, xoa xoa cái mũi nhỏ, rầm rì nói: “Trông thì khá mà dùng thì không được.”
“Có dùng được hay không, em phải tự kiểm tra mới biết được.” Lâm Duệ nhìu mày, cười sâu xa.
“Anh………anh……..” Tô San cảm giác răng hàm của chính mình cũng bắt đầu đau, cô xoay
người, tức giận nói: “Anh quả thật là mặt
người dạ thú, thiệt thòi cho em trước kia vẫn coi anh là quân tử. Ở nước ngoài học toàn thói hư tật xấu đúng không?”
Cô thật không cách nào tưởng tượng được, Lâm Duệ là một người đàn ông tràn đầy sắc thái cấm dục mà cũng có bộ dáng như này.
Lâm Duệ chợt sửng sốt một chút, sau đó bất đắc dĩ mà lắc đầu.
Nếu như một người đàn ông ở cùng với người phụ nữ mà anh ta yêu trong phòng mà còn ngồi nghiêm chỉnh, không nói lời xằng bậy, đó mới gọi là có vấn
đề.
“Trước kia là trước kia, lúc ấy chúng ta có quan hệ gì?” Anh
điểu chỉnh lại tư thế tiếp tục dựa vào người Tô San, vừa lòng rồi nhắm
mắt nói: “Em phải mau chóng làm quen con người anh ở hiện tại.”
Tô San giương mắt nhìn một hồi lâu, cô vươn tay về phía Lâm Duệ làm ra bộ
dạng khinh bỉ, nhìn khuôn mặt nhu hòa trước mặt thì cuối cùng không nhịn được nữa mà bật cười.
Hai người cùng nằm xuống, Tô San
nằm trong khuỷu tay của anh, bên tai văng vảng nhịp tim đập có quy luật của anh. Đùng, đùng……..
Trong yên lặng, Lâm Duệ mở miệng trước hỏi: “Làm thế nào đây?”
Tô San cố ý ở trong lồng ngực anh vẽ vòng vòng, cười giỡn nói: “Em để cho anh một cái áo được không?”
“Hả?” Lâm Duệ cất giọng nói mang âm điệu nguy hiểm: “Vậy anh cũng không thể
phụ lòng người đẹp.” Nói xong anh liền làm bộ đưa tay về phía nút áo của cô.
Tô San sợ hãi liên tục lùi về phía sau, tay thì không ngừng đánh về phía anh: “Ghét. Em nói là được.”
Giọng nói của cô trầm xuống: “Anh xem, nhà của anh TỪ có tổng cộng có ba
gian. Nơi này có hai gian nhà, chúng ta ở một gian, vợ chồng anh Từ ở
một gian, gian phòng phía đông còn lại chính là để cho đám nhỏ.”
“Nếu như anh với em chia phòng ngủ vậy chị Từ phải đi đâu?”
Lâm Duệ im lặng không lên tiếng, một hồi lâu mới hỏi: “Tại sao sau khi động đất xảy ra lại có nhiều đứa bé trở thành mồ côi như vậy?”
“Nghe
nói ngày đó có một lễ hội của dân tộc thiếu số, người lớn đều lên chùa
cúng bái, còn đám con nít thì đều chơi ở những bãi đất trống, cho
nên……..Ai.” Tô San thở dài, không nói tiếp nữa.
“Em đừng buồn.”
Lâm Duệ nắm tay Tô San thật chặt, giống như mượn động tác này tiếp thêm
sức mạnh cho cô: “Lần này chúng ta tới đây lấy
tin, có thể đưa những đứa bé này vào, kêu gọi toàn bộ xã hội giúp đỡ bọn chúng, có được hay không?”
“Lại vẫn còn quay phim đấy.” Tô San bị chọc cười, sau đó rầu rĩ nói: “Hay mình nên suy nghĩ cách rời khỏi núi trước đi.”
Lâm Duệ thoải mái nhàn nhã nhắm mắt lại.
%%%%
Sáng sớm ngày hôm sau, khi Tô san tỉnh lại đã thấy khuôn mặt tuấn tú phóng
đại xuất hiện trước mắt, theo bản năng thì nhẹ nhàng ‘a’ một tiếng, sau
đó vội che miệng lại.
Dường như chop mũi cô lúc này muốn chạm vào khuôn mặt người đang ngủ bên cạnh. Tô San vội vàng thở nhẹ nhàng lại,
thận trọng duỗi ngón tay ra, cô không dám đụng chạm chỉ lấy ngón tay
phác họa lại khuôn mặt anh tuấn này.
Cho đến bây giờ cô cũng không thể tin được, cô thật sự ở cùng người đàn ông này, người đàn ông cô đã đặt trong lòng từ nhỏ.
Thở dài một cái, Tô san chậm rãi đứng dậy, chỉ mong đừng là giấc mộng là tốt rồi.
Lâm Duệ ngay từ lúc Tô San hô lên một tiếng nhỏ kia thì đã tỉnh, nhưng anh vẫn làm bộ như đang ngủ.
Tô san không tin tưởng anh, cho dù là nhắm chặt hai
mắt anh cũng có thể cảm thấy. An him lặng nằm, cảm thấy có từng đợt lạnh lẽo chạy vào tim, làm cho anh lạnh cả người.
Anh nắm chặt bàn
tay đến mức nổi cả gân xanh, nhưng lại không có dũng khí ngồi dậy, nắm
lấy cánh tay cảu cô, để cho cô tin tưởng anh.
Đem tất cả nuốt vào lòng, hô hấp của Lâm Duệ chợt trở nên vững vàng trở lại.
Mà bên kia, Tô San cũng đang đứng ở cửa mở điện thoại của Lâm Duệ ra. Cô
đem tất cả linh kiện bày ra bàn rồi từ từ lắp lại, nhưng loay hoay nửa
ngày cũng không thấy có tín hiệu.
Trong cơn tức giận, cô giơ tay ném cái điện thoại xuống đất, ngồi trên ghế mà căm tức nhìn nó, thở hổn hển.
Cô cảm nhận được có một luồng ánh mắt chiếu lên người mình. Tô San chợt
ngẩng đầu lên, lấm la lấm lét nhìn trái nhìn phải, vừa thấy Lâm Duệ đang dựa cửa nhìn cô.
“Nhìn cái gì?” Tô San đỏ mặt lên, sau đó hung hăng nói: “Chưa thấy người sửa điện thoại di động sao?”
“Thì ra là em ở đây sửa điện thoại di động hả?” Lâm Duệ làm như bừng tỉnh: “Anh còn tưởng em ở đây phá điện thoại đấy.”
“Anh thì biết cái gì?” Tô San ưỡn thẳng ngực, hướng về phía Lâm Duệ nói:
“Anh bị thương, dĩ nhiên là yên ổn nằm trên giường rồi, mà em còn phải
nghĩ cách đem hai người chúng tar a ngoài, chẳng