The Soda Pop
Sói Tài Gái Sắc

Sói Tài Gái Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324714

Bình chọn: 9.00/10/471 lượt.

hìn sang thì vừa đúng lúc bắt gặp đôi mắt như vậy.

"Tiểu sư muội..." Anh ta nhỏ giọng nỉ non, trong con ngươi từng đợt sóng ngầm lưu chuyển, sau đó đột nhiên duỗi tay ra ôm Tô San vào ngực.

"Cảm ơn em. Cảm ơn em đã tái sinh anh lần thứ hai..."

Giọng nói của người đàn ông này mang theo một chút nghẹn ngào. Cánh tay

của Tô San muốn đẩy ra giờ phút này cứ như vậy mà dừng lại.

Bọn họ lẳng lặng ôm nhau, Lâm Duệ đứng im một bên, đột nhiên khóe miệng nhếch lên một nụ cười mang ý vị sâu xa.

Tô San lập tức cảm thấy rợn cả tóc gáy, cô nhanh chóng đẩy ra.

Cô không dám nhìn Lâm Duệ, cũng không dám ôm Tần Trọng nữ, chỉ nhanh

chóng chạy về phía Trần Gia Kỳ, cả giận nói: "Cậu có bị sao không, không nói gì đã đem tôi đi đóng quảng cáo rồi."

Trần Gia Kỳ buông tay, vẻ mặt vô tội nói: "Này, đại tiểu thư, như vậy

sao có thể trách tôi? Cô quên sao? Là cô tự nói, đoạn phim quảng bá này

hoàn toàn do Tần Trọng toàn quyền quyết đinh."

Tô San theo bản năng nhìn về phía Tần Trọng, lại thấy người đó vẫn dịu dàng lưu luyến nhìn cô.

Tô San run rẩy cả người, vẻ mặt đau khổ mà nhìn ra ngoài cửa lớn.

"Cheers"

Trong nhà hàng Trần Nông, Tô San cùng mọi người ngồi trong phòng riêng

nâng chén ăn mừng. Cô để ly xuống, vẻ mặt hưng phấn hỏi: "Tất cả mọi

người muốn ăn hải sản gì? Tôi đi lấy cho."

Trần Gia Kỳ cùng Tần Trọng liếc nhìn nhau cùng một vẻ mặt không hiểu.

Lâm Duệ cưng chiều nhìn Tô San, giải thích với bọn họ: "Nhà hàng này có

một khu nuôi trồng hải sản tự nhiên. Các người muốn ăn gì có thể tự mình đi chọn, khi còn bé, Tô San rất thích đến chỗ đó chơi."

Ánh mắt Tần Trọng tối đi, nhẹ nhàng để ly xuống. Đừng nói thân phận địa

vị của anh ta kém Lâm Duệ bao nhiêu, chỉ cần là những kỷ niệm kia thôi

thì anh ta dường như đã không còn cơ hội nữa rồi.

Tô San kinh ngạc nhìn về phía Lâm Duệ, trong lòng ngoài kinh ngạc ra thì còn có chút gì đó khó hiểu. Không ngờ, chuyện hồi nhỏ anh đều nhớ,

nhưng không phải trước kia anh rất ghét cô sao?

Trong lòng không yên, cô cứ như vậy đi tới khu hải sản, vừa ngẩng đầu

lên thì nhìn thấy một người phục vụ đang dây dưa cùng với một người phụ

nữ ăn mặc cầu kỳ.

"Tiểu thư, cá nóc này chính xác là có độc, nhất là ở buồng trứng cùng gan, tôi thật sự không có gạt cô."

"Nhà hàng các người muốn gì đây? Cô muốn ở đây lặp đi lặp lại bao nhiêu

lần những thứ này với tôi nữa? Có phải là nhà hàng các cô căn bản không

có đủ khả năng xử lý sạch sẽ con cá nóc này đúng không?"

Cô bé phục vụ nhỏ dường như sắp khóc: "Không, không phải, nhà hàng chúng tôi sẽ đi xử lý. Nhưng đây là quy định, nhất định phải nói ra cho khách biết."

Mạn Phỉ không nhịn được mà quát lên: "Đủ rồi. Cứ làm theo ý tôi đi, các

người cũng đừng thanh minh nữa, không bằng nói thẳng ra một câu-có xảy

ra chuyện gì cũng đừng tìm tới chúng tôi."

Âm thanh bên kia càng lúc càng lớn, gần giống như chuẩn bị cãi vã, Tô

San thầm than không ổn trong lòng, liền lấy một chiếc mũ của nhân viên ở trong quầy đội lên đầu, sau đó chạy tới.

"Tiểu thư, tôi là quản lý ở sảnh Lục Hoa này, xin lỗi có thể giúp gi cô?"

"Người quản lý?" Mạn Phỉ bắt bẻ nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Tô San, mắt lạnh chỉ vào cô bé phục vụ: "Còn không phải là do cô ta sao, cứ nói với tôi ăn cá nóc sẽ nguy hiểm. Tôi chẳng lẽ lại không biết trong cơ

thể con cá nóc này có độc tố sao?

Cần phải để mấy người nói sao? Không phải là muốn mấy người chế biến

sao? Hay là, các người cũng không đảm bảo được là sẽ xử lý con cá sạch

sẽ, muốn chúng tôi làm vật thí nghiệm?"

Đây chính là gay gắt lên án rồi, Tô San không chút hoang mang chỉnh

chỉnh cổ áo, thành khẩn khom người nói một câu: "Về phương diện an toàn, xin tiểu thư có thể tuyệt đối an tâm. Mỗi một con cá lóc khi được chế

biến xong sẽ do đầu bếp thử trước. Sau một phút, xác định không có vấn

đề gì mới dám bưng lên."

Cô đứng thẳng người, mặt mỉm cười, trong mắt lóe lên ánh sáng tự tin:

"Nhà hàng Thần Nông chúng tôi trải qua mười bốn năm phát triển, chính

là dựa vào sự tận tình phục vụ thực khách. Chuyện làm ảnh hưởng đến danh tiếng, chúng tôi tuyệt đối không dám làm ra."

Từ nhỏ đến lớn, Tô San đã nghe chị Lục nói những lời này không biết bao

nhiêu lần. Trong hoàn cảnh này, đôi môi giống như lặp lại theo thói

quen.

Lục Minh Viễn chậm rãi đi tới.A nh chợt nhìn lên cái mũ trên đầu Tô San hỏi: "Quản lý của sảnh Lục Hoa sao?"

Tô San sửng sốt một chút, trong nháy mắt khó có thể bình tĩnh. Cô yên

lặng cúi đầu, nhắm mắt lại trong lòng thì thầm: "Anh ta không nhìn thấy

mình, không nhìn thấy mình...."

Sau đó lại nghe thấy Lục Minh Viễn thở dài: "Đây hình như là công việc thứ tư của em, Tô tiểu thư thật đúng là tài giỏi mà." Editor: nhuandong

Tô San đại 囧, đầu cúi thấp gần như vùi trong ngực, thầm nói: “Lục tổng ngài thật đúng là chỗ nào cũng có mặt…”

Thế nào mà mỗi lần tôi ‘kiêm chức’, anh đều vèo một cái, từ dưới nên đất nhảy ra vậy? ==

Nói nhỏ như tiếng ong vo ve, nhưng mà vẫn rơi vào trong tai của Lục Minh Viễn. Anh khẽ giương môi, cười như không cười: “Xem ra, hay là tôi

không đúng rồi?”

“Nào có, nào có!” Tô