
iếng: “Cái kia……..Chờ khi có kết quả đi rồi em sẽ biết.”
Trên sân khấu chợt có động tĩnh, người đúng đầu việc này là cục trưởng Lý,
ông ta cầm ba chiếc đĩa CD chậm rãi bước ra, hướng về mọi người phí dưới chậm rãi nói: “Xin lỗi đã để quý vị đợi đâu, lần này thảm họa ở miền
Bắc được ghi nhận trong tất cả ba cuộn phim, những người chúng tôi đã
chọn lựa kỹ càng, hôm nay muốn ở chỗ này công khai.”
Đèn bên trong khán phòng chợt bị tắt, bộ phim đầu tiên được trình chiếu chính là bộ phim của Tập đoàn Kim.
Bộ phim được đầu tư vô cùng kỹ lưỡng, một nữ minh tinh nổi tiếng đứng yên
lặng trên đường, khuôn mặt buồn rầu rơi lệ. Bối cảnh phần lớn là những
cánh đồng trống không, giống như một bức tranh thủy mặc màu đen trắng.
Rất ưu tú, nhưng chỉ tiếc nó rất giống một bộ phim. Đa số mọi người khi coi đều nghĩ như vậy.
Cuộn phim thứ hai được công chiếu, là tác phẩm của Lục thị.
Lấy bôi cảnh chính là cảnh những toà nhà bị sụp đổ, khắp nơi trở nên hoang
vu, sự tuyệt vọng của người dân, cây cói khô héo, trước mặt mọi người chính là đang phô diễn ra một bức
tranh tuyệt vọng.
Đột nhiên, ống kinh thay đổi, chuyển về quang cảnh của miền Bắc khi chưa gặp thiên tai.
Đây là một mảnh đất phồn thịnh, trên mặt mọi người tràn ngập nụ cười.
Coi đến đây Tô San không nhịn được mà thở dài, cũng không biết rốt cuộc là tiếc hay hận, hay là đang cảm thấy may mắn.
Tóm lại, 89% là Lục thị sẽ thua.
“Vì sao lại thở dài?”
Phía trước đột nhiên vang lên một câu hỏi, đúng lúc trên màn hình đang chiếu đến cảnh mặt trời rực rõ, ánh sáng trên màn hình rọi xuống phía Lục
Minh Viễn , khuôn mặt giống như được điêu khắc tỉ mỉ, ánh mắt không phân rõ cảm xúc gì.
“A……..Uhm.” Tô San kinh ngạc hô lên, sau đó vội vàng đưa tay che miệng mình lại.
“Anh….anh, anh tới lúc nào vậy?” Lúc nãy cô để ý phía trước không có người nha.
Tô San sợ gần chết, nhất thời mọi lễ nghĩa đều quên hết.
Lục Minh Viễn cũng không vội vàng, chậm rãi nói: “Mới vừa nãy.” Anh hỏi
lại: “Em còn chưa nói cho tôi biết, tại sao lại thở dài? Đoạn phim lúc
nãy có gì không đúng sao?”
“Chuyện này……” Tô San do dự một chút,
nhưng vì Lục Minh Viễn vẫn im lặng, cho nên cô cảm thấy bản thân liền bị một loại áp lực nào đó bao trùm. Cô bất đắc dĩ hỏi: “Lục tiên sinh
trước kia có phải có kinh nghiệm về quân ngũ?”
Đáy mắt Lục Minh Viễn thoáng qua vẻ kinh ngạc: “Làm sao em biết?”
Đây là chuyện mười mấy năm trước rồi, theo lý thuyết, người ngoài không thể nào biết được.
Tô San cười khổ.
Người thông minh đều biết rõ, những cuộn phim này đều vì quyên tiền mà được
làm ra. Như vậy, phải làm cho làm sao để người khác thấy được sự hoang
tàn, đổ nát, có như vậy mới có thể khiến cho người khác cảm động móc
tiền từ trong túi ra để quyên góp.
Nhưng cũng không được quên
phải ca ngợi Chính phủ vĩ đại, quân nhân dũng cảm, nhân dân kiên cường,
bất kì thiên tai địch họa nào cũng không sợ hãi. Phải làm cho nó thật tự nhiên, chứ không phải giống như được sắp đặt. ╮(╯_╰)╭
Nhưng
những lời này, tô San cũng không dám nói cùng với Lục Minh Viễn. Ai biết được anh ta có hay không đột nhiên móc một khẩu súng trong túi ra, lấy
tội danh khinh rẻ Chính phủ, đưa cô vào bốt cảnh sát uống trà? Edit: Thiên Kết
“Tiếp theo chúng ta sẽ xem đoạn phim thứ ba.” Trên mặt Cục trưởng Lý vẫn duy trì nụ cười, tự đặt đĩa CD vào.
“Ầm.” Một tiếng sấm sét vang dội. Thần núi nổi giận.
Đất đá rung chuyển, khắp nơ mịt mờ. Không có mặt trời cũng không có ánh trăng. Không có ánh sáng, càng không có hi vọng.
Ngôi miếu cổ xưa trong nháy mắt bị sụp đổ, những tín đồ thành kính cũng bị chôn vùi dưới lớp phế tích đó.
Mà ở trước cửa miếu thờ này, có một mảnh đất trống giống như một khoảng cách ly không hề chịu đựng một chút chấn động nào.
Có vô số đứa bé đang chơi đùa ở đó, ánh mắt ngay thơ bỗng trống rỗng và
mờ mịt, vẻ mặt đờ đẫn nhìn thần thánh mang theo cha mẹ của chúng đi.
Cả thế giới, vào lúc này trở nên vô cùng yên tĩnh.
Đó là những mảng màu đen trắng tiêu điều, dường như khiến cho những
người ngồi ở dưới xem cũng cảm nhận được một loại không khí áp lực vô
hình.
Yên lặng, yên lặng. Loại không khí yên lặng này dường như kéo dài vài giây, cũng giống như sẽ đeo bám cả đời.
Đột nhiên, trên màn hình xuất hiện một người phụ nữ trung niên chất
phác. Vẫn không hề có tiếng động nào, nhưng là lại có màu sắc.
Bọn nhỏ được mang ra khỏi nơi đó, nhưng bọn chúng vẫn im lặng.
Thức ăn nóng hổi được mang lên bàn, trên thân được mặc quần áo ấm áp, giường đệm mềm mại, bên cạnh còn có nước trà ấm.
Ở bên cạnh hồ sen nho nhỏ, một cô gái mặc bộ quần áo màu xanh đang đứng, ánh mắt dịu dàng nhìn những đứa bé này: “Từ hôm nay trở đi, bà ấy sẽ là mẹ của các con.”
……….
Một ngày lại một ngày, một năm rồi một năm, đám trẻ con dần dần lớn lên rồi yên lặng rời đi.
Người phụ nữ trung niên năm đó đã già, bà lại tiếp tục đi thu nhận những đứa bé không cha không mẹ. Bà ngồi một mình yên lặng ở trước cửa phòng, nhớ đến những đứa trẻ năm đó, bên khóe miệng không tự chủ mà nở nụ
cười.
‘Rắc rắc’ tiếng then cửa rơi xuống. Thân thể của bà cụ
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp