
cười nhưng trong lòng thì không cười nói: “Lâm tổng ngại chỗ ngồi hẹp sao? Không
bằng chúng ta đổi chỗ được không?”
Lời này vừa nói ra, nhất thời
bên trong xe hoàn toàn yên tĩnh.. Tô San càng thêm hoảng sợ trừng mắt
lớn. A, bạn nhỏ Tần Trọng, anh ăn rau chân vịt rồi sao? Vì sao lại lớn
mật như vậy?! ⊙﹏⊙
Lâm Duệ chậm rãi quay đầu, vẻ mặt không vui
cũng không giận, luôn là thản nhiên. Uy áp mãnh liệt đập vào mặt, gần
như khiến Tần Trọng không thở nổi.
Cho đến khi Tần Trọng chủ động chật vật cúi đầu, Lâm Duệ mới vừa lòng cười.
Anh nguyện ý Tô San ngang dọc như thế nào, đó là chuyện của anh. Nhưng
chuyện này cũng không đại biểu bất luận kẻ nào cũng có thể công khai
khiêu chiến quyền uy của anh.
Tô San nhìn hai bên một chút, quần
chúng nhân dân rộng lớn đều nhìn thẳng như Nê Bồ Tát. Vậy mà, lỗ tay
dựng cao lên, cùng với ánh mắt bát quái sáng như sao kia lại làm bại lộ
nội tâm đáng khinh của bọn họ. ╮(╯_╰)╭
Cái mũi nhỏ đáng yêu nhíu
lại,cô kéo ống tay áo Lâm Duệ, cười nói: “Đừng nghiêm túc như vậy nữa,
nhất định là học trưởng ghen tỵ quan hệ anh em của chúng ta tốt.”
Trong nháy mắt mặt của Lâm Duệ tôi sầm lại, Tần Trọng cũng xì một cái bật cười lên.
Lại thấy Tô San nghiêng người về phía trước, nó nới Tần Trọng ở bên kia:
“Không có việc gì, trong xe có nhiều em gái như vậy, anh ghen tỵ như vậy cũng nên liều mạng ngồi đi thôi.”
Nụ cười trên mặt Tần Trọng cứng lạ, khóe miệng Lâm Duệ khẽ cong.
Miệng lưỡi sắc bén kéo dài một đường, khi xe láy vào công ty đoàn người không hẹn mà thở phào nhẹ nhõm. Vậy mà ai cũng không ngờ mài kịch hay chân
chính giờ mới bắt đầu.
Tần Như Huyên đi một đôi giày cao bồi cao
gót tám xenti mét, mặc chiếc áo khoác Malee-dia kiểu mới, gương mặt lớn
chừng bàn tay gần như bị kính chắn hết, lộ ra
làn da trắng mịn, đủ để khiến một cô bé tuổi hai mươi ghen tỵ.
Một người phụ nữ như thế, đứng ở trước cửa phòng quảng cáo, rất đẹp, đẹp
đến gần như làm phai mờ những người mẫu trên đài truyền hình T đi.
Nhưng là, đợi đến khi cô tháo mắt kính xuống, bắt đầu nói, cái vẻ đẹp đó ngay lập tức không còn sót lại chút gì.
“Cô chính là bạn gái thời đại học của Tần Trọng?” Không chút để ý như vậy, giọng điệu giống như ban ơn.
“Nếu như cô nói trước khi anh ta ra nước ngoài…” Tô San nhún nhún vai, kiêu ngạo không thèm để ý nói: “Vậy thì là tôi.”
Ánh mắt của Tần Như Huyên từ trên mặt của Tô San dần dần rời xuống, sau đó
nhấc chân, đi quanh cô một vòng. Gót giày nện lên đá cẩm thạch nát nền,
phát ra âm thanh lộp cộp thanh thúy.
“Dáng dấp không tệ, tư thái không tồi.” Tần Như Huyên đưa ra kết luận.
“Cô có hai lựa chọn. Một, tôi đưa cô một khoản tiến, cô rời khỏi thành phố
này. Hai, tôi giới thiệu cho cô một người đàn ông, cô lập tức kết hôn.”
Cô ta cười cười, nói gằn từng chữ: “Dĩ nhiên, tôi sẽ không để cho cô chịu
thiệt. Giới thiệu đàn ông cho cô, tuyệt đối sẽ nhiều tiền hơn so với
tiểu tử Tần Trọng kia…”
“Không cần làm phiền.” Tô San liên tục
khoát tay không ngừng ngắt lời nói. Trong ánh mắt trong suốt của cô: “Cô vẫn nên trực tiếp lấy tiền đập chết tôi đi!” Biểu cảm ngàn vạn lần
thương tiếc ~\(^o^)/
Khóe miệng của Tần Như Huyên mất tự nhiên
kéo lên, trong thoáng chốc, gần như là cô ta có thể thấy được cái đuôi
củaTô San dựng lên ở sau lưng, vui sưỡng vẫy vẫy… o(╯□╰)o
“Như
Huyên! Cô đang làm cái gì vậy?” Tần Trọng nghe được tin tức liền chạy
đến, vừa lúc nghe được câu nói sau cùng của Tần Như Huyên, ngay lập tức
vừa xấu hổ vừa tức giận!
“San San không phải là người như thế, cô có biết thật ra cô ấy… Ưm…”
Hắn còn chưa nói xong liền bị hai vệ sĩ Tần Như Huyên mang tới che miệng
lại. Những nhân viên khác thấy tình hình không đúng, lập tức gọi điện
thoại gọi bảo vệ.
Tần Như Huyên giơ tay lên, phủ phủ lỗ tai mình, vẻ mặt chán ghét: “Nhao nhao lên cái gì, mới ra ngoài mấy tháng liền
thay đổi, một chút quy củ cũng không có.”
Cô ta liếc mắt nhìn Tô
San, nhẹ nhàng trào phúng: “Xem ra là nán lại lâu với cái đứa con gái
quê mùa này nên nhiễm phải tính quê mùa rồi. Dẫn anh ta trở về khách
sạn, tôi có lời muốn hỏi anh ta.”
“Vâng.”
Một khắc kia, Tô San thấy rõ ràng, trong mắt hai người vệ sĩ cản Tần Trọng đều lộ ra vẻ mặt khinh thường.
Một người hung hăng nhét khăn tay vào miệng Tần Trọng, ngăn cản hắn nói
chuyện, một người khác kéo như kéo chó chết, dắt ngang Tần Trọng ra
ngoài.
Thái độ như vậy, nào có một phần tôn trọng nên có đối với cậu chủ?
Vẻ mặt Tô San âm trầm. Nam sinh anh tuấn năm đó ỷ mình tài trí hơn
người, ánh mắt ngạo nghễ liền bị tàn phá thành bộ dạng như ngày hôm nay sao?
“Tất cả đều buông tay ra cho tôi!” Cô không thể nhịn được nữa vỗ xuống bàn, quát lên: Bảo vệ, ngăn bọn họ lại cho tôi!”
Các nhân viên an ninh nhanh chóng vây lại, hai vệ
sĩ Tần Như Huyên mang đến muốn động tay, Tô San cười lạnh nhìn về phía
Tần Như Huyên: “Cô mang bọn họ biến đi hay là muốn tôi báo cảnh sát đưa
các người vào bót cảnh sát đây?”
Trong nháy mắt vẻ mặt của Tần
Như Huyên vì tức giận mà vặn vẹo: “Cô dám nói chuyện với tôi như vậy? Cô có biết tôi là ai không? C