
hà cẩm thạch. Tiếng bước chân có quy luật, không hề có dấu hiệu dừng lại.
Trong nháy mắt, Tô San cảm thấy mắt mình ê ẩm.
Trên vai đột nhiên ấm lên, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp uy nghiêm của đàn ông: “Các vị tới là để chụp trái tim của Chloe hay để theo dõi cửa chính của Lâm thị?”
Trong giọng nói kia nồng nặc sự không vui cùng lạnh lẽo, chớ đừng nói tới là, lời nói đáng sự bao nhiêu xuất phát từ miệng một người đàn ông.
“Ha ha, Tổng giám đốc Lục, chúng tôi…chúng tôi chỉ là ra ngoài đi dạo, đang chuẩn bị đi vào, lập tức đi vào đây…”
Các ký giả cuống quý thu thập máy chụp hình, giải tán.
Một nữ ký giả thấy Lục Minh Viễn đang định đi tới, thì bị người cản lại.
Ánh mắt Lục Minh Viễn cực kỳ nhạt, bên trong không chứa một chút tình cảm. Cái loại lạnh lùng đó, giống như một xác chết ở trong hầm băng, khiến người ta cảm thấy lạnh cả người.
Anh ta chậm rãi vươn tay ra, nắm lấy thẻ của nữ ký giả, nhìn một chút rồi ném đi.
“Từ hôm nay trở đi, cô không còn là ký giả nữa.”
Không có lý do gì, chỉ là thông báo.
Cái thẻ nhựa bị ném trên mặt đất, anh ta đạp lên nó, ôm Tô San đi vào đại sảnh.
Tô san theo bản năng quay đầu lại, nhìn nữ ký giả đó một chút. Giờ phút này, cô ta lúc này cũng đang mất hồn, toàn thân phải dựa vào đồng nghiệp, hòa toàn không nhận thức được sự việc vừa xảy ra.
Tô San không tự chủ có chút không đành lòng, cô nói khẽ với Lục Minh Viễn: “Này, cũng bởi vì người cô ta là người nói đầu tiên, có phải có chút…quá đáng?”
Phải biết, Lục Minh Viễn nói một câu kia, không phải đơn giản để cho cô ta rời khỏi toàn soạn ở thành phố này, mà chính là để cho cô ta không thể dung thân trong giới truyền thông này nữa.
Lục Minh Viễn cúi đầu liếc nhìn cô một cái, lông mày cau chặt, bước chân vẫn không ngừng tại, bàn tay không dừng ở bả vai cô mà dời lên trán.
Tô San cảm thấy động tác này đả kích lòng tự ái của cô, bèn hung hăng nhe răng, nói: “Không cần thử, tôi không có phát sốt.”
Cô cứ luôn hiền lành ngoan ngoãn mãi có được hay không?
Bi phẫn quăng ra câu nói kia, Tô San đem trái tim vỡ tan nát, một mình trở lại phòng khách. Vừa mới đẩy cửa vào, liền nghr được bên trong phòng truyền đến câu hỏi lạnh lùng: “đủ mệt mỏi với vị hôn phu rồi?”
Nhìn bộ dáng không lạnh không nóng của Lâm Duệ, Tô San vốn là có bao nhiêu chột dạ, lúc này cũng bị tức giận thay thế.
Cô xông tới, kéo cổ áo Lâm Duệ, đem đầu anh ta kéo về phía mình, cắn răng nói: “Lâm Duệ, anh đủ rồi. Anh có cái gì bất mãn với em, âm thầm trách cứ em đều có thể chấp nhận. Nhưng anh…anh tại sao lại có thể ở trước mặt mọi người làm như vậy? Anh muốn truyền thông bàn về A.E như thế nào?”
“Truyền thông nói về A.E như thế nào, anh không quan tâm.” Lâm Duệ gạt tay Tô San ra, chậm rãi đứng lên, vẻ mặt không thể hiện gì mà chỉnh cổ áo.
“Anh không quan tâm?” Tô San giận quá thành cười: “Đây là công ty của cha anh. Anh thật sự rất bất hiếu rồi.”
“Tô San, bản thân anh là con lớn, em dám vỗ ngực nói gì. Ông ta có đủ tư cách là cha anh sao?” Ánh mắt Lâm Duệ nhìn chằm chằm vào Tô San, trong con ngươi mang theo bi ai thật sâu. Đau đớn được thể hiện quá rõ ràng, ngay chả ý niệm ẩn giấu cũng không có.
Dưới tình huống này, Tô San cảm thấy sức lực của bản thân đều bị hút sạch, cô không tự chủ quay mặt đi.
Lâm Duệ nhớ đến tuổi thơ của mình, chợt bật cười.
Thời điểm anh ta ngã bệnh, Lâm Gia Thịnh không hề quan tâm. Lễ tốt nghiệp của anh ta, Lâm Gia Thịnh chưa từng tham gia một lần. Thành tích học tập của anh ta, Lâm Gia Thịnh cũng chưa từng hỏi qua một lần.
Thậm chí ngay cả khi mẹ Lâm Duệ bị uất ức phải nhập viện, Lâm Gia Thịnh khi tới thăm mang theo lễ vật cũng là…một tờ đơn ly hôn.
“Một người cha như vậy, tại sao em phải yêu cầu anh nghĩ cho ông ta?” Nụ cười của anh ta ảm đạm vô cùng: “Tô San, em không thể bởi vì cha anh đối xử tốt với em, cũng phải yêu cầu anh hiếu thảo với ông ta. Như vậy là không công bằng.”
Tô San ngẩn ra, im lặng một hồi lâu, mới từ trong cổ họng thốt ra một câu hỏi: “Nhưng mà, anh đã đồng ý em, sẽ quên đi quá khứ, không phải sao?”
“Đúng.” Lâm Duệ nhắm mắt lại: “Nhưng mà, anh đồng ý với điều kiện em phải toàn tâm toàn ý yêu anh, vì anh mà có thể bỏ ra tất cả, đáng giá để anh buông tha tất cả những người phụ nữ khác.”
Anh ta chậm rãi mở mắt, ánh mắt bên trong trong suốt: “Mà em là người có lỗi, một người phụ nữ đi hấp dẫn Lục Minh Viễn.”
Lâm Duệ ngằng một chút: “Tô San, em thừa nhận đi. Em thay lòng rồi.”
Tô san lui về phía sau một bước, từ từ, lui về sau một bước nữa.
Đột nhiên, cô la lên một tiếng: “Không, không phải vậy.” Tô San che lỗ tai lại, xoay người, chạy nhanh ra ngoài.
Bước chân của cô chếnh choáng, dọc đường đi đụng phải vô số người, cũng vô số lần ngã xuống đất. Cô không biết mình muốn đi đâu, muốn gặp ai, chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn.
Hơn mười năm, trong lòng cô thủy chung chỉ có một người đàn ông Lâm Duệ. Cho nên, cô không có bất kỳ cách nào qua lại cùng với những người đàn ông nào. Cho nên, cô càng không chịu nổi khi bị Lâm Duệ đối xử bất công.
Nhưng là, ngày hôm nay, người đàn ông cô vẫn yêu lại nói c