này có vô số kiểu tương lai, nhưng hiện tại thì chỉ có một.
Không nắm giữ được hiện tại, tương lai có nghĩa lý gì?
“Lucia.” Hàn Trạc Thần gọi tên này bao giờ cũng rất thuận miệng, âm
thanh nghe cũng vô cùng dịu dàng. “Thiên Thiên còn chưa ăn, cô đi giúp
cô ấy chuẩn bị ít đồ ăn đi.”
“À…” Lucia đặt cốc sữa vừa mới uống được một ngụm xuống, đứng dậy: “Tôi lập tức đi ngay.”
Đợi Lucia ra ngoài rồi, tôi giương mắt nhìn Hàn Trạc Thần. “Anh có quan hệ gì với cô ấy?”
Nếu anh dám nói: không có quan hề gì, tôi nhất định sẽ hất cốc sữa
trên tay vào mặt anh, nói cho anh: Về sau đừng để tôi nhìn thấy anh!
Anh không hề trả lời, dựa lưng vào sofa, một chân nhàn nhã vắt lên một chân khác.
Con mắt của anh lóe sáng, khóe môi hiện lên nét cười xa xôi…
“Em đang hỏi anh…”
Cơ thể anh nghiêng về phía tôi, ngón tay dùng sức nâng cằm tôi lên. “Em lấy vị trí gì để hỏi tôi?”
Tôi trang trọng nghiêm túc nói: “Chỉ bằng em… là vợ anh!”
“Nếu tôi nhớ không lầm, hai năm trước em đã xuất ngoại với Cảnh, hai
năm sau trở về cùng người thừa kế Mạnh thị, em vẫn còn nhớ em là vợ
tôi…”
“Là anh cấm em trước!”
“Hôm qua em vừa nói muốn ly hôn với tôi.”
“Hiện tại chúng ta vẫn còn là vợ chồng hợp pháp.”
Tôi vừa mới nói xong, anh đột nhiên lộ ra một nụ cười gian ác…
“Vợ chồng hợp pháp?” Anh ngồi qua đây, thành công vây hãm cơ thể của
tôi vào giữa anh và sofa trước khi tôi kịp chạy trốn. “Như vậy thì tôi
muốn hỏi một chút, chúng ta có phải nên thực hiện quyền lợi hợp pháp
giữa hai vợ chồng một chút không?”
Ghen tuông là vết thương trí mạng của đàn bà, nó sẽ làm phụ nữ trở nên ngu xuẩn…
“Quyền lợi hợp pháp?” Tôi nuốt nước bọt: “Vấn đề này cần thảo luận gấp sao?”
Tôi còn cho rằng việc người thứ ba tương đối cấp bách hơn quyền lợi hợp pháp giữa vợ chồng.
Môi anh tiến gần tới, tôi bất an quay mặt đi, chỉ cảm thấy gáy nóng lên, một dòng điện lan tỏa khắp toàn bộ cơ thể.
Giọng tôi run run nói: “Anh còn chưa có trả lời câu hỏi của em.”
Đôi môi anh dao động trên cổ tôi, giọng nói mơ hồ nghe khá gợi cảm:
“Anh không ngu đến mức bố trí tình nhân bên cạnh bà xã mình chứ?”
Anh quay khuôn mặt tôi lại, dấu môi in trên bờ môi tôi…
Nhớ nhung triền miên, ngọn lửa thiếu đốt đêm qua còn sót lại, lại
thêm một ngày cọ xát đến nóng người, một khi lửa được đốt lại, tất là sẽ cháy lan ra…
Anh hôn càng lúc càng không khống chế được, dứt khoát đè tôi xuống
ghế sofa, lôi mạnh áo sơ mi của tôi, ngón tay tham lam chạy dọc, mơn
trớn trên từng tấc da quen thuộc trên người tôi, thậm chí còn tháo đi
vật che chắn duy nhất trước ngực tôi…
Tôi nhớ mang máng hình như có chuyện quan trọng gì đó đã bị lãng
quên, nhưng vào lúc vẫn chưa kịp nhớ lại, đã bị bàn tay anh bao phủ trên chỗ mềm mại của cơ thể khiêu khích đến mê loạn.
Nụ hôn nồng nhiệt bừng bừng khí thế và sự dây dưa cơ thể tác động đến sự đau đớn trên chân tôi, lúc này tôi căn bản không rảnh đi quan tâm
đến nó, cũng không muốn bận tâm đến nói, một mực cố gắng đón lấy hùa
theo sự nhiệt tình của anh.
Nghe thấy có tiếng mở cửa, tôi bất thình lình nhớ chuyện bản thân mình đã quên là chuyện gì — Lucia sẽ rất mau trở lại.
Ngọn lửa bừng bừng ngay lập tức bị dập tắt, anh nhanh chóng nhấc mình, ngồi thẳng.
Tôi xấu hổ khép lại chiếc áo đã sớm chẳng còn cúc, chống đỡ cơ thể
còn đang ở trạng thái yếu ớt ngồi dậy, di chuyển dần về sau, tách ra một khoảng cách với anh.
“Cơm tôi đã thu xếp tốt rồi, khách sạn lát nữa sẽ bảo người đưa lên.” Lucia bình tĩnh nói, vẻ mặt nhìn không ra chút khác thường.
Tôi không thể không bội phục sự bình tĩnh của cô ấy.
Nếu để cho tôi nhìn thấy người đàn ông mình yêu làm như vậy đối với
con gái của anh ta, chắc rằng tôi sẽ bị dọa đến ngây ngốc, cũng đau lòng gần chết.
“Ừ!” Hàn Trạc Thần giương mắt nhìn Lucia một cái, lại nhìn tôi.
Bầu không khí bất chợt có chút ngưng trọng, tôi nỗ lực đánh tan không khí này, vừa muốn mở lời chợt nghe Lucia nói: “Vừa rồi khách sạn của
chúng ta gọi điện tới, nói có két sắt của một vị khách bị mất trộm.”
“Vậy cô đi xử lý một chút đi.” Hàn Trạc Thần nghiêm túc suy nghĩ một
lúc, còn nói: “Nói cho quản lý: đừng báo cảnh sát, nếu là trách nhiệm
của chúng ta trước hết phải đảm bảo bồi thường tồn thất cho người ấy,
đợi tôi giải quyết xong việc, chúng ta sẽ từ từ điều tra.”
“Vâng! Tôi hiểu rồi!”
Tôi hiểu, một câu nói có ý tứ rất sâu sắc.
Lucia cầm lấy áo khoác của chính mình, vội vàng đi ra ngoài.
Cô cũng không cầm đi túi của mình…
♥ hàng về... Sói & Dương cầm Sói & Dương Cầm – Chương 33 Posted by Lily Tran ⋅ 21.03.2012 ⋅ 67 phản hồi Filed Under Dong Lang Cong Cham, Han Trac Than, Thien Thien SÓI & DƯƠNG CẦM
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Biên tập: Lily Trần
Chương 33
RATE: 18+
*
Sự dịu dàng này cực kì không phù hợp với tính tình của anh, vậy mà khi anh làm lại thấy tự nhiên như một đạo lý hiển nhiên vậy... Đây có lẽ là
thói quen cả đời anh không sửa được, chung quy thì trong lúc vô ý thức
vẫn coi tôi giống một đứa trẻ mà chăm sóc cẩn thận thế...
.
Tiếng cửa đóng sập còn chưa biến mất, Hàn Trạc Thần đã tới ôm tôi, đôi môi gấp g