Snack's 1967
Sói Và Dương Cầm

Sói Và Dương Cầm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328295

Bình chọn: 7.00/10/829 lượt.

tôi biết, mẹ rất

vui vẻ, nhất là khi trèo lên bệ cửa sổ thấy ông ấy đi tuần về.

Có một ngày, tôi tan học về nhà thấy mẹ ngã ngồi dưới đất, một tay ôm lấy cánh tay đang chảy máu, trong tay bố tôi cầm một chiếc bình rượu

vỡ.

Mẹ tôi nhìn ông, khàn giọng quát lên rõ ràng: ‘Cho dù ông có đánh chết tôi, tôi cũng muốn ly hôn với ông.’

Tôi cho rằng cha sẽ đánh chết bà, chạy lên chắn giữa hai người. ‘Cha, không thể!’

Ông ngồi xuống trước mặt tôi, xoa đầu tôi rồi bỏ đi.

Sau đó, ông không quay trở lại lần nữa.

Nửa tháng sau có người đến báo cho mẹ tôi đi… nhận xác.

Một năm sau, mẹ tôi tái giá. Công việc của bà rất nặng nhọc, một ngày ba bữa đều do cha dượng làm, ông ấy nấu cơm rất dễ ăn, dễ ăn hơn mẹ tôi nấu rất nhiều…

Sau khi ở cùng ông ấy, mẹ tôi trở nên rất thích cười, thỉnh thoảng

giữa đêm khuya thanh tĩnh, tôi còn có thể nghe thấy tiếng cười hạnh phúc ở phòng bên cạnh.

Năm tôi mười tám tuổi đã biết tình cảm là gì, tôi hỏi bà: ‘Mẹ, mẹ yêu ông ấy là vì ông ấy là cảnh sát sao?’

Bà cúi đầu giặt quần áo, trên mặt tràn đầy mong mỏi với cuộc sống tương lai. ‘Thần, ông ấy sắp được thăng chức rồi, ông ấy nói với mẹ: sau khi ông ấy thăng chức sẽ không cần mẹ làm việc bên ngoài nữa, mẹ có thể ở nhà chăm sóc

tốt cho con. Con biết không? Từ trước đến giờ không có ai đối xử tốt với mẹ như vậy…’

Thấy nụ cười an bình của bà, tôi không đành lòng nói cho bà biết ông

vừa bị một tên côn đồ trộm mất súng cảnh sát, đừng nói là thăng chức,

ngay cả công tác tuần cảnh nho nhỏ kia cũng khó có thể đảm bảo.

Đêm hôm đó tôi ngồi đối diện với cha dượng đang ngồi hút thuốc trên sofa, nói: ‘Chú đừng nói với mẹ con, con biết một đại ca trong xã hội đen, con sẽ giúp chú tìm súng về.’

Lúc đầu ông không đồng ý, nói người trong xã hội đen không đơn giản, thấy tôi kiên trì cũng không phản bác nữa, dặn dò tôi nói: ‘Khi nói chuyện nhất thiết phải cẩn thận một chút, âm thầm hỏi một chút tin tức cho chú là được.’

Tôi đi theo đại ca lăn lộn hơn một tháng, vất vả tìm được súng của

cha dượng từ nơi buôn bán súng đạn phi pháp. Tôi không vội vã thoát

thân, thứ nhất là sẽ khiến người khác cảm thấy nghi ngờ, thứ hai là

khoảng thời gian kia kẻ thù của đại ca luôn đến tìm anh ấy gây phiền

phức, tôi không muốn bỏ mặc, không quan tâm đến anh vào lúc đó.

Lại qua hai tháng, vào đêm đại ca tiêu diệt sạch mấy tên kẻ thù,

chúng tôi uống rất nhiều rượu, đại ca hưng phấn nói cho tôi biết: Đợi

đến lúc anh ấy làm lão đại xã hội đen, anh ấy sẽ không đề các bang phái

tàn sát lẫn nhau, sẽ không để anh em phơi xác đầu đường.

Tôi uống hết chén rượu cuối cùng, nói với anh: ‘Em chẳng muốn liên quan đến, xã hội đen không thích hợp với em, em phải đến trường.’

An Dĩ Phong nói: ‘Thần ca, lần này anh uống nhiều quá rồi!’

Đại ca nói: ‘Thần, tôi thật sự coi cậu như anh em, tôi bạc đãi cậu ở điểm nào, cậu cứ nói!’

‘Không có.’ Đối với đàn ông, sự sa ngã vào dục vọng và kích

tình kiểu này, cùng với cảm giác vào sinh ra tử cùng một đám anh em tràn trề tâm huyết thật sự rất có lực cuốn hút. Nhưng tôi biết con đường đó

không phải là con đường tôi nên đi, tôi muốn làm người tốt.

‘Vậy được rồi.’ Anh lấy một gói thuốc phiện từ trong ngực ra, đặt trên bàn: ‘Về sau nếu có yêu cầu gì, tùy lúc có thể tới tìm tôi.’

‘Em có thể cai được.’

‘Cầm đi, khi muốn hút thì không qua được đâu, cậu liền biết cái mùi vị gì mang tên khó chịu.’

Trở lại trường học, tôi đã không còn cách nào đối mặt với những từ

vựng tiếng Anh và công thức số học, mỗi lần nghe thấy thầy cô giảng bài

sẽ buồn ngủ, vừa thấy có người đánh nhau thì máu nóng sôi trào. Thảm

thương nhất là mỗi khi đến đêm khuya tĩnh lặng thì không kiềm chế được

cơn nghiện ma túy, lén lút hút…

Có một ngày tan học, tôi bị mấy tên học sinh khóa lại trong phòng rửa tay, một tên nam sinh nhỏ hơn tôi một tuổi tát tôi một cái, lý ra rất

nực cười: vì do có một nữ sinh nói với tôi vài câu. Tôi trước

đấy đã nôn nóng không yên, nhất thời tức giận chửi bọn họ vài câu, về

sau bị bọn nó đánh đến nỗi không chịu được nữa, trả đòn.

Tôi ở nhà còn chưa dưỡng thương tốt, nhà trường đã đuổi học tôi. Bởi

vì gia đình tên học sinh đánh nhau với tôi rất nhiều tiền, không chịu để yên…”

“Vậy về sau thì sao?”

“Tôi muốn tìm một trường trung học đăng kí thi cảnh sát, cha dượng

nói cho tôi biết, tôi không thể làm cảnh sát vì trong cục đã để lại bản

án của tôi, trong mắt cảnh sát tôi là đen, không trắng được…”

“Thế nên anh cứ tiếp tục lăn lộn trên xã hội đen?”

Anh lắc đầu. “Tôi bị buộc ở trên giường, muốn sống không được, chết cũng không xong, cứ thế nửa năm trôi qua…”

Xe đã tới khách sạn, vế sau anh vẫn chưa nói hết.

Chẳng cần phải nghe, tôi cũng biết sau đó đã xảy ra chuyện gì.

Một người làm cảnh sát làm mười năm vẫn ở chức tuần cảnh, dựa vào cái gì có thể một bước lên trời, làm đến chức sĩ quan cao cấp, vị trí có

được trong giới cảnh sát ngày hôm nay của ông, lý do không cần nói cũng

biết.

Hàn Trạc Thần làm nhiều việc như vậy đại khái cũng chỉ muốn mẹ anh có thể hạnh phúc, đáng tiếc ngay cả nhìn mặt mẹ lần cuối anh cũng không

n