thèm ngẩng đầu, lạnh lùng nói với tôi một câu: “Đừng có biết rõ rồi mà vẫn còn cố hỏi!”
Tôi kinh ngạc, bỗng nhiên nhớ tới cuộc điện thoại lúc sáng sớm, nhớ
tới đêm qua anh đứng ở ngoài khách sạn chờ đợi, khuy áo bị cài nhầm.
Còn có chiếc thang máy tuyệt đẹp bên ngoài khách sạn Triển Hạo…
Đó là phương thức đặc biệt mà anh dùng để nói cho tôi biết: Cho
dù chúng tôi từng có những hồi ức bi thương, nhớ nhung vẫn còn tiếp
diễn. Anh vẫn nhớ về tôi như trước, chờ tôi, chờ tôi bước tới chiếc
thang máy mà anh chuẩn bị cho riêng tôi, chờ tôi trở lại bên ngày anh…
Anh không phải là một người đàn ông thích luôn miệng dùng câu nói “Anh yêu em, anh không thể không có em!” để giữ phụ nữ lại, nhưng tất cả mọi thứ anh làm đều biểu đạt rõ ràng ba chữ này.
Tôi đã trở về, không những dừng bước trước cửa thang máy, mà còn sau
khi triền miên với anh đưa ra đề nghị ly hôn, điều tàn nhẫn nhất chính
là làm anh trông thấy tôi và một người con trai khác ngang nhiên hôn
nhau trong thang máy…
Bên ngoài thang máy, bàn tay nắm chặt rồi lại buông tay tôi ra kia
của anh chính là đang nói cho tôi biết, anh yêu tôi, thế nên anh sẵn
lòng tôn trọng lựa chọn của tôi.
Tôi suýt nữa đã ôm lấy anh, nói cho anh biết: Chỉ cần anh vẫn còn yêu em, chúng ta hãy bắt đầu lại một lần!
Có lẽ lúc này đây sẽ có kết cục tốt, ít nhất sẽ không gian nan như hai lần trước.
Đau đớn trên chân kéo lại phòng ngự trái tim gần như sụp đổ của tôi.
Nhớ lại khi tôi mới ra nước ngoài, vào rất nhiều đêm khuya tĩnh lặng, tôi đều kiềm chế nỗi nhớ nhung không ngừng với anh, thậm chí quyết định khi nào vết thương ở chân chữa trị tốt, tôi sẽ về nước tìm anh.
Cái ngày vết thương của tôi đã được chữa ổn, bác sĩ của tôi nói: Chân của cô có thể đi lại như người bình thường, không có nghĩa là vết
thương đã khỏi hoàn toàn… Một chút kích thích nhỏ nào cũng có thể khiến
nó tái phát, mang đến hậu quả khó lường trước được!
Thế nên cô luôn luôn phải nhớ kỹ: Chân của cô tồn tại một vết thương tận xương không có cách nào chữa hết được!
Hai năm qua, tôi chưa bao giờ quên: Tình cảm của chúng tôi tồn tại một vết thương tận xương không có cách nào chữa hết được.
Lần thứ hai chúng tôi để vụt mất hạnh phúc của mình chẳng phải là
ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Cho dù hiện tại tôi có thể không chùn bước
trở lại bên cạnh anh, tôi cũng không thể bảo đảm rằng sau mười năm, sau
hai mươi năm, tôi sẽ không vì một kích thích đặc biệt nào đó mà giơ súng trước ngực anh.
Tôi càng không thể đảm bảo, anh sẽ không vì sự hiểu lầm nào đó mà nghi ngờ mục đích tôi ở bên anh.
Hận thù của tôi và đa nghi của anh, đã định trước rằng tình yêu của
chúng tôi sẽ tràn ngập mâu thuẫn và nghi ngờ, thử bao nhiêu lần cũng đều chỉ là một kết cục bi kịch.
Trong bầu không khí ngưng trệ, người lái xe dường như có ý định mở nhạc, cho chúng tôi thư dãn một chút.
CD do bởi bị mài mòn trong thời gian dài mà chất lượng tiếng không rõ ràng lắm, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng đĩa xước sắc bén…
Mỗi một tiếng xước đĩa chói tai đều giống như rạch một đường vào trái tim tôi, sắc bén mổ xẻ vết sẹo đã kín miệng. Tôi lén lút xoa xoa lồng
ngực, nâng mắt nhìn anh đang hơi hơi nhíu mày.
Tôi vừa nghe đã lập tức không chịu nổi, không biết anh đã nghe qua bao nhiêu lần.
Nếu lúc trước tôi biết đĩa CD chính tôi để lại cho anh là một con dao sắc, mỗi ngày rạch trên vết thương sắp khép miệng của anh đến mấy lần,
tôi nhất định sẽ không làm nhưu vậy.
Tôi nhìn anh, tâm trạng lại một lần nữa bị anh mê hoặc.
Nếu như những vết thương ở xương đều có thể chữa trị tốt, tình yêu có thể lại khiến chúng tôi chạm vào nhau thêm một lần không? Nếu tôi có
thể dứt bỏ thù hận, anh liệu có thể buông xuống sự đa nghi không, bắt
đầu lại từ đầu một lần nữa…
“Chúng ta…” Tôi đang muốn nói chuyện cẩn thận với anh một chút, cái nơi nhìn như rất ra đã tới trong nháy mắt.
Chiếc xe đỗ ở trước cửa năm đó tôi đã từng vào kết hôn, anh không hề
do dự mở cửa xuống xe, tôi bướng bỉnh lùi từ từ về sau: “Chân em đau,
em…”
Anh không hiểu ý tứ của tôi, đưa tay bế tôi ra khỏi xe.
Dựa vào lồng ngực an toàn của anh, tôi gắt gao ôm lấy cách tay anh, tôi rất muốn nói: “Em không muốn ly hôn nữa rồi.”
Nhưng người tối qua đề nghị ly hôn là tôi, hôm nay nào có mặt mũi nói không muốn ly hôn.
Thật là, hôm qua anh đối xử với tôi dịu dàng như thế, tôi lại còn giận dỗi nói muốn ly hôn!
Đi vào phòng ly hôn, nhân viên là một người phụ nữ khoảng bốn mươi
tuổi. Cô ấy thấy Hàn Trạc Thần bế tôi đi vào, có chút ngỡ ngàng, cố ý
nhấn mạnh một câu: “Nơi này làm thủ tục ly hôn.”
“Biết.” Anh nói xong, nhẹ nhàng đặt tôi xuống ghế trước bàn, kéo phẳng vết nhăn trên tay áo, ngồi xuống.
“Tình cảm rạn nứt à?” Nhân viên hỏi rất máy móc, tôi đoán rằng với mỗi người đều hỏi như vậy.
Chúng tôi nhìn lẫn nhau, im lặng.
Tình hình như này có tính là tình cảm rạn nứt không?
“Tính cách không hợp nhau sao?”
Tôi kiên quyết lắc đầu, tuy rằng chúng tôi là hai người ở hai thế giới khác nhau, nhưng tính cách dường như rất hợp.
Nhân viên lại hỏi: “Vì sao hai anh chị ly hôn?”
Anh nhìn
