i Mạnh Huân.
Tôi cúi đầu khuấy cà phê còn lại không nhiều trong cốc: “Lucia, một cô gái xuất sắc như chị vì sao lại muốn làm trợ lý cho tôi?”
“Trước khi cô về nước một ngày, trợ lý mà Mạnh Huân sắp xếp cho cô tạm thời có việc, tôi làm thay cô ấy một thời gian.”
Tôi gật đầu. Cái tạm thời có việc này thật sự rất trùng hợp.
“Tôi có thể hỏi chị một chút không, trước đây chị làm gì?”
Cô ấy không trả lời, cũng bưng cốc cà phê Lam Sơn lên uống một hớp.
Tôi không muốn quanh co, buông thìa cà phê trong tay xuống, ngồi
thẳng, nhìn vào mắt Lucia: “Hàn Trạc Thần để chị làm trợ lý của tôi có
mục đích gì?”
“Mục đích?” Cô ấy không hề vì bị tôi hỏi mà ngạc nhiên, ngược lại có
chút không tán thành, cau mày nhìn tôi: “Thiên Thiên, tôi không biết cô
với Hàn tiên sinh rốt cuộc có mâu thuẫn gì không hóa giải được…”
Cô ấy suy nghĩ một chút, lại nói: “Trước khi tôi đến làm trợ lý của
cô, ông ấy nói với tôi: cô ăn cái gì cũng đều rất kỹ tính, chua ngọt
đắng cay đều phải vừa đúng, quá một chút cũng không thích ăn; ông ấy nói cô dễ bị mất ngủ, khi đêm ngủ nhất định phải bật đèn màu cam, không thể quá sáng, cũng không thể quá tối. Ông ấy nói khi tâm tình cô không tốt
cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, khi cô ngây người nhìn lên trời sao,
là dấu hiện trong lòng cô rất khó chịu. Ông ấy còn nói cô không biết bảo vệ bản thân, luôn luôn bị người khác bắt nạt, dặn tôi nhất định phải
bảo vệ cô thật tốt… Cô nghĩ mục đích của ông ấy là gì? Trong mắt cô,
‘quan tâm’ được coi như mục đích sao?”
“…”
Tôi không còn lời nào để nói, nếu quan tâm cũng xem như một loại mục
đích, vậy thì nó lại thứ mục đích cảm động lòng người nhất, đơn thuần
nhất trên thế giới này.
Ánh mắt đau nhức như bị bỏng, không có nước mắt tức là kiên cường sao?
Không phải! Đau đớn khi không có nước mắt càng thêm rõ ràng, không có cách nào dập tắt được ngọn lửa cháy bỏng trong mỗi dây thần kinh.
Tinh thần cả buổi sáng đều hoảng hốt bởi những lời Lucia nói, tôi
cũng không nhớ rõ mình uống bao nhiêu cốc cà phê, nói chung là uống
nhiều đến nỗi cả miệng tôi tràn đầy mùi vị của cà phê Lam Sơn, ngay cả
hô hấp cũng là vị chua và đắng đấy.
Buổi chiều khi đến phòng ghi âm, tinh thần tôi vẫn còn hoảng hốt.
Tôi đàn bài hát đến bốn năm lần, đạo diễn và chế tác âm nhạc vẫn
không ngừng lắc đầu, Mạnh Huân đứng bên ngoài tấm kính mây đen đầy mặt.
Thật ra, nửa tháng tôi về đây gần như mỗi ngày đều thu rất nhiều lần, nhưng bọn họ lúc nào cũng không hài lòng. Họ nói rằng âm nhạc của tôi
đủ bi thương, nhưng chưa đủ thể hiện sự mâu thuẫn trong lòng nhân vật nữ chính lúc đó, thế nên vẫn chưa đủ làm người ta cảm động.
Đạo diễn thấy tôi thật sự mệt mỏi nên cũng để tôi nghỉ ngơi một chút.
Tôi đi ra khỏi phòng ghi âm khiến người ta ngạt thở, hướng về phía cửa sổ hít thở chút không khí.
Vừa mới mở cửa liền bất ngờ phát hiện có một chiếc xe cực kỳ quen
thuộc đỗ dưới tầng. Tôi vội vàng đến gần hơn một chút, nghiêng người
trong tầm nhìn hữu hạn tìm kiến bóng hình anh, mãi đến khi khẳng định
rằng anh vẫn ngồi ở trong xe…
Lucia đên tới bên cạnh tôi, nhỏ giọng nói: “Ông ấy đã đến đây từ rất
sớm, nói rằng tìm cô có việc. Tôi nói với ông ấy biết là cô đang ghi âm, thế nên…”
“Phiền chị giúp tôi gọi điện cho ông ấy giúp tôi.”
Cô ấy rất nhanh bấm số, trao điện thoại cho tôi.
“Cô ấy thu xong rồi à?” Giọng nói của anh vẫn lạnh nhạt như thế. Tôi
vừa muốn mở lời, lại nghe anh hỏi một câu không xác định: “Lucia?”
Tôi cắn chặt môi, cảm giác bị gọi sai tên thật cô đơn không cách nào hình dung được.
Tôi bình ổn hô hấp gấp gáp, nói: “Là tôi, anh tìm tôi có chuyện gì?”
“Ừm!” Trong điện thoại truyền đến một tiếng ho nhẹ của anh, “Hôm nay
là thứ sáu, nếu không đi làm thủ tục sẽ phải đợi hai ngày nữa.”
Tôi không nghĩ ra chờ hai ngày có cái gì đáng ngại, nhưng nghe giọng nói của anh thì dường như đó là một chuyện rất khó khăn.
Ôi! Từng nghe nói kết hôn không thể chờ, ly hôn cũng gấp gáp thế này sao…
“Tôi có thể phải thu rất lâu mới xong, không thì anh lên đây đợi đi.”
Trong điện loại yên lặng một lát, mới truyện đến âm thanh của anh: “Tôi đi lên không thích hợp lắm.”
Tôi nhìn thoáng qua Mạnh Huân đang đặt ngón tay bên môi, xem ra đang
có chút suy nghĩ, hiểu ra ý tứ của Hàn Trạc Thần. “Không có gì là không
thích hợp.”
“Ừm, lát nữa tôi lên.”
Khi Hàn Trạc THần đi vào, đạo diễn đang thảo luận với tôi về tình tiết của kịch bản.
Tôi nâng mắt nhìn anh, anh cũng nhìn tôi, không hề có lời nói, không
hề có biểu cảm, vẻn vẹn chỉ là một đường mắt giao nhau, tâm trạng tôi
đều bị chấn động, sự uất ức lúc đầu đã bị quét sạch.
Đây là tình yêu, cái gì cũng có thể kiềm chế, nhưng nhớ nhung không thể nào nén được.
Tôi thu lại nét cười nhàn nhạt bên khóe miệng, cúi đầu nghiêm túc nói với đạo diễn: “Tôi có thể cảm nhận được tâm tình của nữ chính, cô ấy là vì tác thành cho người cô ấy yêu.”
Người chế tác âm nhạc tiếp lời: “Cô có thể thử nghĩ một chút xem, cô
yêu thương sâu sắc một người, cô nhìn anh ta ôm một cô gái khác lướt qua trước mặt cô, cô chịu đựng đau đớn ra vẻ phớt lờ, bởi vì
