tâm tình tôi lúc này.
Thế giới này vì sao có một người yêu nghiệt đến vậy, bản thân anh có
sự quyến rũ chết người của đàn ông, sự tà ác đầu độc lòng người, nhưng
lại dịu dàng một cách chết tiệt!
Đàn ông mê người như thế, toàn bộ phụ nữ trên thế giới đều có tư cách yêu anh, mà tôi thì không có!
Đã lâu rồi tôi mới nói ra một câu rất vô nghĩa: “Anh không phải là không tin em yêu anh…”
Tay anh chuyển qua gáy tôi, cơ thể cúi xuống một chút, bờ môi dần dần tiến tới gần…
Tôi đương nhiên biết anh muốn làm gì, trước khi ly hôn, hôn sâu một
lần? Đây là cách anh muốn biểu đạt rằng thái độ anh có bao nhiêu cương
quyết với việc ly hôn?
Bộ não hét to với tôi: Hàn Thiên Vu, mày nhanh tránh đi, bị anh ta hôn thì mày sẽ hỏng mất!
Trái tim tôi còn rống to hơn nữa: Ầm ĩ cái gì chứ! Nếu có thể tránh được, anh sẽ chẳng phải là Hàn Trạc Thần!
Lý trí và tình cảm vừa mới xung đột với nhau, anh đã bắt được môi của tôi, đánh tan tành lý trí.
Tôi buông tha cho việc phản kháng vô nghĩa, cơ thể vô lực ngã vào vòng ôm ấm áp của anh.
Không biết vì sao, nụ hôn hôm nay của anh vô cùng sắc tình, giữa lúc
dây dưa nơi đầu lưỡi và trằn trọc bên môi, anh thỉnh thoảng lại kéo ra
chút khoảng cách, dùng đầu lưỡi trêu chọc cánh môi tôi…
Tay anh từ bên eo ngần ngừ tới trước ngực, tràn trề sức lực giày vò bộ ngực mềm mại của tôi.
Hôm nay tôi mặc một chiếc áo lót bằng lụa mỏng, cơ bản không thể che
đậy dưới sự vuốt ve như dụ hoặc của anh, nụ hoa mẫn cảm dưới tay anh
chẳng biết thẹn thùng mà vươn thẳng.
Tôi muốn nói: Đừng. Âm thanh mơ hồ thoát ra giữa bờ môi kề sát lại là tiếng rên say lòng người…
Cả người mềm nhũn khiến tôi càng dựa sát vào anh, sát đến mức tôi có thể cảm nhận được cứng rắn giữa hai chân anh.
Trong sự khát vọng của anh, cơ thể của tôi bắt đầu dấy lên lửa nóng,
hoàn toàn quên mất bản thân đang ở nơi nào, đưa tay ôm lấy eo anh, dùng
đường cong cơ thể cảm nhận đường cong của anh, đầu ngón tay say sưa chạy dọc sống lưng anh.
Cũng không biết hôn trong bao lâu, khi tôi hôn đến nỗi kích tình cuồn cuộn, anh buông tôi ra.
Khóe môi trào lên nét cười châm chọc: “Kỹ thuật hôn còn em dường như
chẳng hề tiến bộ, lúc nào rảnh để người cha này dạy lại em thật cẩn
thận…”
Bộ não nhão nhoét của tôi thế nào cũng không nghĩ ra anh có ý gì, lại càng không hiểu vì sao anh lại nói hai chữ “người cha” chói tai như
thế.
Nụ cười của anh…
Khiến tôi nghĩ tới tầm mắt anh vừa nhìn lại phía sau tôi, tôi đột nhiên quay người…
Mạnh Huân đứng phía sau tôi, xem ra đã đứng rất lâu rồi, lâu đến nỗi sự kinh hoàng và phẫn nộ cũng đã đều bị xóa nhòa!
Chỉ còn thừa lại một các xác không đứng cuối hành lang!
Cái này! Rõ ràng là trả thù!
Khi tôi quay mặt nhìn Hàn Trạc Thần, ý cười của anh càng đậm hơn.
Thế giới này sao lại có người như thế… Người khác đâm anh một dao, anh nhất định phải trả lại hai dao!
Mạnh Huân để anh trông thấy một nụ hôn cạn ngắn ngủi, có lẽ căn bản chẳng thấy rõ.
Còn anh, không phải trả lại bằng một cảnh hôn mang đầy tính dục càng lúc càng cao trào…
Anh nhất định muốn Mạnh Huân biết rõ: Đứa con gái ngốc Hàn Thiên Vu này đã sớm bị anh quẳng đi như chiếc giày rách, vậy mà còn một lòng yêu anh, mê loạn vì anh!
Tôi đã sống nhiều năm như vậy vẫn đều là ngốc, chuyện thông minh duy
nhất mà tôi làm chính là sau đó đã đi theo Hàn Trạc Thần, phớt lờ Mạnh
Huân mà đi qua anh ta.
Mạnh Huân đứng cứng tại chỗ không nhúc nhích, tôi đoán rằng lúc này
đây cũng coi như là triệt để nhất trong rất nhiều lần từ chối anh ta.
***
Ngồi ở trên xe, tôi không hề nói một câu.
Ngoại trừ tức giận, lại càng thất vọng khi đang ở trên đỉnh hạnh phúc bị đẩy xuống không thương tiếc, ngã đến nỗi thương tích đầy mình.
“Em không nên trở về.” Anh cúi đầu, giọng trầm trầm nói: “Muốn ly hôn với tôi có thể ủy thác cho luật sư đến nói chuyện.”
“Em thật sự không nên quay trở về.”
Nếu không trở về, tôi còn có thể lừa gạt chính mình là anh yêu tôi.
Anh không nói gì nữa, bàn tay lục túi áo khoác, lấy ra một cái hộp
nhựa mờ đục, không hề mang nhãn hiệu gì, mơ hồ có thể thấy chất cao đặc
gì đó màu đỏ trên trong.
Tôi đang tò mò, anh nghiên người ngồi xa ra một chút, cúi người nâng
chân tôi lên đặt trên ghế, cẩn thận từng tí một bỏ giầy giúp tôi, xắn
quần jean lên…
Tôi dùng sức căn môi, hốc mắt đã hơi ẩm ướt.
“Làm sao vậy?” Anh hỏi: “Rất đau à?”
Tôi quay mặt đi không dám nhìn anh, nhưng trên bàn chân truyền đến
nhiệt độ lòng bàn tay của anh, rất rõ ràng, mắt cá chân vốn đau nhức
dưới sự xoa nắm nhẹ nhàng của anh mà nóng, mà bỏng, mà tê…
Nước mắt cuối cùng cũng yên lặng rơi xuống từ vành mắt nhói đau.
Anh giơ cánh tay lên, dùng tay áo lau đi nước mắt cho tôi. “Lát nữa
xong thủ tục ly hôn, tôi đưa em đi tới một bác sĩ già Đông y để xem, ông ấy rất am hiểu trị những vết thương do bị ngã thế này.”
“Vì sao lại đối xử tốt với em như vậy?” Có một số câu hỏi tôi nhất
định phải hỏi, cho dù sau khi hỏi xong sẽ càng thất vọng. “Vì sao muốn
sắp xếp Lucia bên cạnh em, vì sao chúng ta đã tới tình trạng này rồi,
anh vẫn còn như thế này…”
Anh cũng không